Thơ Có tôi...

hoaithi1998

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/6/14
Bài viết
317
Gạo
0,0
Những điều tôi nói, chưa chắc bạn sẽ nghe
Những điều tôi nghe, chưa chắc bạn đã hiểu
Những điều tôi tự hiểu, bản thân mình bi ai
Nhưng điều tôi bất tài, tự thâm sâu hiểu rõ
Những điều trong mơ đó, đã bao lần ước ao
Những điều tựa vì sao, tỏa sáng nơi định mệnh
Nhưng điều như căn bệnh, luôn cảm thấy tự ti
Che bản thân lầm lì, giấu trong vẻ ngoài sắc lạnh
Nhưng có ai bất hạnh, tự muốn chôn vùi mình
Nhưng có ai biết tình, đâu cuốn trôi mật ngọt
Nhưng có ai biết gọt, tạo bằng một đôi tay
Hễ có ai hằng ngày, in mình trên hàng lệ đỏ
Hễ có ai chứng tỏ, bản thân mình ngu si
Biết đâu ai cuồng si, trong vạn đời bất hạnh
Đã ai khiến tôi hết lạnh, trong cuộc đời vạn nhất tri lương
Đã ai khiến tôi thôi khỏi thê lương, để mơ về một cuộc đời mới
Đã có ai trân trọng người tôi mới, bản thân muốn làm lại từ đầu.
 

hoaithi1998

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/6/14
Bài viết
317
Gạo
0,0
Re: Có tôi...
Nhưng đôi khi những điều bạn nói thì không hiểu và không nghe nhưng sẽ có lúc hiểu những điều bạn chưa nói.(:|
Mà cách gieo vần thơ bạn lạ à nha không ở cuối câu mà là ở giữa.:-h
Những điều tôi nói không mong chờ bạn có thể hiểu hết, nhưng lại ngàn vạn lần hy vọng có người bên cạnh lắng nghe!
 

hoaithi1998

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/6/14
Bài viết
317
Gạo
0,0
Re: Có tôi...
Có lời bài hát:
"Thế đạo này thật vô thường
khiến cho người dám yêu một đời phải bi thương..."
Thế cuộc đời bi thương
có phải chăng do cái duyên đời phận tủi...
 
Bên trên