Thơ Cô và tôi

Tẫn Tuyệt Tình Phi

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/6/14
Bài viết
1.060
Gạo
0,0
Cô và tôi

Cô giấu hồn thơ trong mắt tôi,
Rồi say thu sắc quyện mây trời.
Cho người thương nhớ tìm đâu thấy?
Mơ màng vội trách cỏ cùng cây.
Tôi gửi tơ đàn qua tóc cô,
Để đêm thao thức dạ âu sầu.
Thầm lo sương sớm ngày mai ấy,
Hoa lá trêu đùa của tôi...
Cô giấu nỗi buồn trong lời ca,
Văng vẳng ưu tư lá đã già.
Người qua ai biết tình ai đấy?
Chỉ kẻ bên đây khẽ chạnh lòng...
 

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Re: Cô và tôi
Đúng là đọc xong chỉ phán một câu: Hay!
Tuôi có cảm giác Cô ở đây không phải là người, là linh hồn của trời thu chăng?
 

Ktmb

Gà ngơ
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/2/14
Bài viết
2.766
Gạo
5.000,0
Re: Cô và tôi
Bài thơ hay cả ý và nhịp điệu, duy có câu cuối cùng bị lệch nhịp mất tiêu, như con tàu bị chệch khỏi đường ray. Thật đáng tiếc! :3
 

Tẫn Tuyệt Tình Phi

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/6/14
Bài viết
1.060
Gạo
0,0
Re: Cô và tôi

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Re: Cô và tôi
Đúng là tâm hồn nhà văn hen liên tưởng sâu xa. Khi tui viết tui chỉ nghĩ cô là cô gái à.
:))
Vì tui thấy bà nhắc tới hoa lá, cỏ cây, đất trời, cho nên cảm nhận không gian bài thơ rất rộng, vì thế ép vào tình yêu trai gái, đôi lứa thấy nó tầm thường quá.
 
Bên trên