Gửi tặng chị Cốc cafe tối, em làm thơ vụng về, tỷ thông cảm nhé tỷ.
Cốc cà phê ngọt ngào
Anh thường pha mỗi sáng,
Đâu cần nhiều lãng mạn
Vẫn đong đầy yêu thương.
Em bồi hồi vấn vương
Nhớ tình ta ngày đó
Trong quán cà phê nhỏ
Nơi góc phố thưa người.
Bên quán vắng em ngồi,
Khúc tình ca trầm lắng,
Đôi mắt em buồn lặng
Nhớ một người đã xa.
Anh chợt bước ngang qua
Dừng chân nhìn em khóc
Khẽ tay anh vuốt tóc
Miệng thầm hỏi: Tại sao ?
Giật mình em vội lau
Hai hàng mi đẫm lệ,
Em lặng im chẳng kể,
Chỉ ngước nhìn bóng anh.
Nơi phố phường vắng tanh,
Mắt anh cười trìu mến,
Tình đôi ta cập bến,
Giữa muôn trùng yêu thương.
Từ muôn ngàn vấn vương,
Quen anh nơi phố vắng,
Tách cà phê tuy đắng,
Nay bỗng hóa ngọt ngào.
Anh thường pha mỗi sáng,
Đâu cần nhiều lãng mạn
Vẫn đong đầy yêu thương.
Em bồi hồi vấn vương
Nhớ tình ta ngày đó
Trong quán cà phê nhỏ
Nơi góc phố thưa người.
Bên quán vắng em ngồi,
Khúc tình ca trầm lắng,
Đôi mắt em buồn lặng
Nhớ một người đã xa.
Anh chợt bước ngang qua
Dừng chân nhìn em khóc
Khẽ tay anh vuốt tóc
Miệng thầm hỏi: Tại sao ?
Giật mình em vội lau
Hai hàng mi đẫm lệ,
Em lặng im chẳng kể,
Chỉ ngước nhìn bóng anh.
Nơi phố phường vắng tanh,
Mắt anh cười trìu mến,
Tình đôi ta cập bến,
Giữa muôn trùng yêu thương.
Từ muôn ngàn vấn vương,
Quen anh nơi phố vắng,
Tách cà phê tuy đắng,
Nay bỗng hóa ngọt ngào.