Có nhiều lần ta cứ tự hỏi,
Cà phê kia có cái gì ngon,
Mà sao có nhiều người lại thích,
Có gì đâu vị đắng trên môi...
Chút vị đắng đến trong thoáng chốc,
Để lại đây một chút nhớ mong,
Thêm chút hương trong cơn gió thoảng,
Để lòng ta xao xuyến không ngơi...
Bỗng một ngày nào ai có biết,
Ta bỗng thích vị đắng nơi kia,
Ta thích chút hương nơi gió thoảng,
Thích chút tình ca mãi ngân nga...
Ly cà phê đầy rồi lại cạn,
Nhưng sao vị đắng mãi quanh đây,
Chẳng có chút nào vơi đi bớt,
Hay đấy vị đắng của tình ta...
Cà phê kia có cái gì ngon,
Mà sao có nhiều người lại thích,
Có gì đâu vị đắng trên môi...
Chút vị đắng đến trong thoáng chốc,
Để lại đây một chút nhớ mong,
Thêm chút hương trong cơn gió thoảng,
Để lòng ta xao xuyến không ngơi...
Bỗng một ngày nào ai có biết,
Ta bỗng thích vị đắng nơi kia,
Ta thích chút hương nơi gió thoảng,
Thích chút tình ca mãi ngân nga...
Ly cà phê đầy rồi lại cạn,
Nhưng sao vị đắng mãi quanh đây,
Chẳng có chút nào vơi đi bớt,
Hay đấy vị đắng của tình ta...
Chỉnh sửa lần cuối: