Con thật sự cảm ơn mẹ nhiều lắm.
Vì đã nuôi con từ tấm bé đến giờ
Cho đến giờ tai con vẫn in lời nhắc nhở
Cuối đường, mệt mỏi, về với mẹ, nghe chưa?
Con thật sự biết ơn mẹ nhiều lắm
Vì đã luôn dành lo lắng cho con
Cho đến giờ đôi chân ấy đã mòn
Dành cho con từng bước đi vững chắc.
Nhưng con vô tâm, luôn hục hặc
Mỗi khi mẹ mua gì không đúng ý bản thân
Những lúc đó, con chẳng thể thấy mẹ phân vân
Cho những khoản chi tiêu mẹ phải bớt đi để mua nó.
Hễ thích gì, con lại vòi mẹ xin xỏ
Mẹ không cho, con lại vùng vằng bỏ cơm
Úp mặt xuống gối, nức nở dỗi hờn
Rằng mẹ, chẳng bao giờ lo nghĩ cho con
Bữa ấy, con thấy, bờ vai mẹ đã mòn
Con nghĩ lại, sao thấy mình hư quá
Con đã chẳng hay biết gì cả
Những vất vả nhọc nhằn mẹ đổi để nuôi con
Con biết con, đạo hiếu chưa tròn
Cho phép con được gửi mẹ lời xin lỗi
Bằng bài thơ con vụng về viết vội
Từng câu từng chữ, mới mực gieo vần
Tuy không thể nói hết những ân cần
Mà mẹ, trọn đời dành cho con
Tuy không thể lấy lại nụ cười son
Mà con đã vô tâm, lấy mất đi của mẹ
Nhưng mẹ ơi, chỉ hôm nay, bài thơ này thôi mẹ nhé!
Lời cảm ơn, cũng là lời xin lỗi của con
Để chữ "Hiếu" con viết thật tròn
Cho hôm nay và cả mai sau này nữa...
Vì đã nuôi con từ tấm bé đến giờ
Cho đến giờ tai con vẫn in lời nhắc nhở
Cuối đường, mệt mỏi, về với mẹ, nghe chưa?
Con thật sự biết ơn mẹ nhiều lắm
Vì đã luôn dành lo lắng cho con
Cho đến giờ đôi chân ấy đã mòn
Dành cho con từng bước đi vững chắc.
Nhưng con vô tâm, luôn hục hặc
Mỗi khi mẹ mua gì không đúng ý bản thân
Những lúc đó, con chẳng thể thấy mẹ phân vân
Cho những khoản chi tiêu mẹ phải bớt đi để mua nó.
Hễ thích gì, con lại vòi mẹ xin xỏ
Mẹ không cho, con lại vùng vằng bỏ cơm
Úp mặt xuống gối, nức nở dỗi hờn
Rằng mẹ, chẳng bao giờ lo nghĩ cho con
Bữa ấy, con thấy, bờ vai mẹ đã mòn
Con nghĩ lại, sao thấy mình hư quá
Con đã chẳng hay biết gì cả
Những vất vả nhọc nhằn mẹ đổi để nuôi con
Con biết con, đạo hiếu chưa tròn
Cho phép con được gửi mẹ lời xin lỗi
Bằng bài thơ con vụng về viết vội
Từng câu từng chữ, mới mực gieo vần
Tuy không thể nói hết những ân cần
Mà mẹ, trọn đời dành cho con
Tuy không thể lấy lại nụ cười son
Mà con đã vô tâm, lấy mất đi của mẹ
Nhưng mẹ ơi, chỉ hôm nay, bài thơ này thôi mẹ nhé!
Lời cảm ơn, cũng là lời xin lỗi của con
Để chữ "Hiếu" con viết thật tròn
Cho hôm nay và cả mai sau này nữa...