Cảm nhận "Còn chút gì để nhớ" - nhà văn Nguyễn Nhật Ánh

QHinoureyes

Gà con
Tham gia
25/11/18
Bài viết
2
Gạo
0,0
Một chiều chủ nhật Sài Gòn đượm buồn và mưa giăng khắp lối, trong tôi thì ngổn ngang bộn bề kí ức đan xen chồng chéo tưởng như không gỡ ra được và một nỗi lòng không cất thành lời đang bủa vây phủ lấy trọn trái tim bằng những mảnh cảm xúc hoài niệm, dang dở, uất ức, nghẹn lời và cũng chẳng thiếu nỗi niềm tiếc nuối sau khi miên man mải đắm mình để rồi vô thức mở cánh cửa tâm hồn cho cuốn truyện dài “Còn chút gì để nhớ” trong sáng và “biết buồn” mơn trớn muôn vàn nỗi nhớ về một thời ta đã quên. Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh chắc chắn đã thành công trong chủ đích vô tình hay cố ý đưa độc giả lạc vào thế giới mộng mơ trên những tầng mây hồng thanh xuân bồng bềnh, dạt dào và xa xăm vời vợi. Tâm hồn bạn đọc lửng lơ trên khoảng không vô tận và chợt nỗi nhớ ùa về ghé ngang qua mang theo những lời thì thầm của tháng năm, khẽ nhắc rằng mình cũng từng là Chương, tương tư một nàng thơ phảng phất bóng dáng Quỳnh, mong muốn một người bạn thân thân đến nỗi không thể yêu như Kim Dung hay nặng lòng nấc lên 2 từ “tri kỷ” như Trâm. Dù bây giờ, bạn có khác với mình của 10 20 hay 30 năm thuở trước nhiều biết bao nhiêu? Điều đó có lẽ không còn quan trọng, “Còn chút gì để nhớ” sẽ là cơ hội đưa bạn ngược dòng thời gian, ngược dòng ký ức và ngược dòng nước mắt để một lần cơ hồ được trở về là mình năm 18 tuổi, cho những xúc cảm thầm kín năm ấy một lần nữa sống dậy trước khi không còn có thế. Hãy chắt chiu và nắm lấy vì “Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đằm mình trong cơn mưa ấy lần nữa.” – You are the apple of my eye. Và thật lòng gửi gắm, nhắn nhủ cho những cô bạn chàng trai đang sống trong chuỗi tháng ngày ngập tràn ánh nắng hạnh phúc trong trẻo, thuần khiết và tinh khôi của tuổi học trò đôi mươi hãy trân quý từng khoảnh khắc nơi đây. Mối tình đầu, dẫu tình yêu hay tình bạn, sẽ dai dẳng theo ta đến cuối trời cùng đất, nhiều lúc chưa hẳn vì trăm năm là hữu hạn trong khi nỗi nhớ thì quá nhiều, mà có lẽ là vì ta biết ta không thể nào quay trở lại.
 
Bên trên