Tản văn Con cò mà đi ăn đêm...

_hONG_aHN_

Gà cận
Tham gia
26/10/21
Bài viết
308
Gạo
24,0
Tôi chỉ là một người nông dân không hơn không kém, cũng không ngang bằng với ai. Ruộng đất của tôi cho ông phú thuê mướn hết, thành ra không có miếng ăn, nghèo kiết xác. Vợ tôi cũng qua đời vì bạo bệnh, để lại cho tôi một bầy con thơ. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành an phận gà trống nuôi con. Hằng ngày cũng như hằng đêm, tôi đều ra đồng, ra ao mò cua bắt ốc để kiếm sống qua ngày đoạn tháng.
Đêm là thời điểm người người nhà nhà đều đang say giấc nồng. Thế nhưng vào cái giờ canh ba heo hắt này, vẫn như mọi đêm, tôi lại phải ra ao kiếm con tôm, con ốc về ăn tạm. Tưởng chừng chỉ có một mình mình lẻ loi chốn đồng không mông quạnh này…
TÙM!
Một vật thể xám trắng nhờ nhờ từ cành tre trên đầu tôi rơi xuống. Mới đầu tôi cứ ngỡ là mây từ trên trời, có lẽ vì lí do nào đó mà bị quẳng xuống hạ giới. Rồi định thần lại, tôi mới nhìn ra đó là một con cò.
Cái cổ dài của nó bị bẻ quặt một góc kỳ lạ, như thanh sắt bị bẻ cong. Lông nó màu xám và trắng, đang từ từ ngấm nước. Nhìn thì nó có vẻ là một con đực. “Chà chà… đã bao lâu rồi không được ăn thịt rồi nhỉ?” Tôi nghĩ lúc xách cẳng nó lên.
Lúc tôi về nhà thì gà đã gáy sáng tự bao giờ. Tôi háo hức sau lâu ngày không được ăn thịt, bèn đi “mượn gió bẻ măng” ở luỹ tre làng về làm bữa cò xáo măng.
Tay tôi cầm con dao sáng loáng đã được mài cẩn thận. Rồi tôi xách cổ nó lên, không quên nói mấy từ “hóa kiếp cho mày”.
Bống nhiên, nó há cái mỏ ra, ngáp ngáp như muốn nói điều gì. Sau một lúc ngáp ngáp, bỗng nhiên nó nói được thành lời:
- Xin ông, muốn xáo thì xáo tôi với nước trong, đừng xáo tôi với nước đục mà đau lòng con tôi…
Tôi chết lặng. Con dao rơi xuống đất nghe “choang” một cái. Vậy ra nó cũng giống tôi, cũng phận “gà trống nuôi con” sao?
Nhưng con tôi cũng giống như con nó, cũng là những đứa bé vô tội. Và tôi cũng thương con tôi, thương chúng nhiều lắm.
Sau một lúc do dự, tôi nhặt con dao lên...
(Vừa mới lục được bài này trong tủ nên chép nguyên văn lên đây :)) )
 
Bên trên