Người ta thường nói " Thời thanh xuân năm 17 rất đẹp" và tôi cũng đã từng như vậy, thanh xuân năm 17 ấy đã và đang trôi qua một cách đầy nụ cười lẫn nước mắt..
Đứa con gái với tuổi đang mơ mộng, tôi luôn muốn mình vừa tài, vùa xinh nhưng đó chỉ là muốn thôi.. cuộc sống trôi qua của tôi rất vô vị, mở mắt là đến trường rồi về là ngủ cứ thế vòng tuần hoàn lập đi lập lại. cho đến khi tôi gặp được bạn nam đó. một người đáng mơ ước của bao kẻ khác giới. Hợp gu tôi đấy, vừa bốn mắt, da trắng lại cao ráo cộng thêm gia thế bền vững. Được đấy chứ!!! Tôi đã kết bạn với anh ta trên fb rồi à, cơ hội tốt đây. Thế là tôi chủ động nói chuyện với anh, ôi không một anh chàng ít nói và lạnh lùng thế sao.. đúng và tỉ lệ nghịch với bên ngoài, và hình như anh ấy đang thất tình. Tôi không biết nên làm sao nữa, có nên nói chuyện tiếp hay dừng lại với một người ít nói nay lại thất tình liệu có cở mở với tôi không? Còn nếu nói chuyện thì hóa ra tôi là kẻ cọc đi tìm trâu à, bối rối thật..
Với tính cách của tôi thì là gì tôi cũng phải an ủi anh ta mà thôi. Người ta bảo tôi " chỉ giỏi giúp chuyện người, chuyện mình thì chả ra sao" tôi thì thấy bản thân mình giúp người ta thì tốt có sao đâu, thế là tôi đã nói chuyện suốt cả mấy tuần để an ủi, động viên anh ta, cảm thấy bản thân thật tốt bụng quá đi.. Tôi nhận ra dù có hết buồn hay có đang vui anh ta cũng là một tên ít trầm lặng pha chút nhút nhát. Phá nát những suy nghĩ mộng mơ về một hoàng tử mà tôi đã kì vọng anh hắn, chết tiệt..
Vài ngày sau không thấy tôi nói chuyện hắn ta đã chủ động nhắn tin trước cơ, ngạc nhiên hầy.. Hay chỉ vì không ai nói chuyện nên anh ta mới tìm đến tôi hay đơn là muốn giải sầu.... một mớ hỗn loạn gì đang xảy ra trong đầu tôi thế này, thật chả ra làm sao, và tôi nhận ra mình đã có tình cảm với kẻ nhút nhát này rồi..
Cảm xúc đúng là khó tả, khó lường không lẽ chỉ động viên với hắn vài tuần mà ngày nào cũng vài ba chục tin nhắn hỏi hang à. Đúng thật vậy rồi, thế là lần nữa chính tôi là người chủ động tỏ tình, dẫu biết tỏ tình là việc của bọn con trai cơ mà, ấy vậy khi thấy hắn lại nhớ về cô ta tôi thấy mà ức sao lại chưa quên hẳn nhỉ, thật là bực mình mà và trong lúc bực mình ấy tôi đã tỏ tình, Phải làm sao khi hắn từ chối thẳng thừng với tôi, Chắc đào hố mà núp thôi, hãy nói với tôi là mọi chuyện không như vậy đi.. làm ơn.. Và hầu như không ai nghe được thì phải thế là những suy nghĩ xuất hiện trên màn hình điện thoại, hắn tù chối một cách dứt khoát không chút do dự. Tôi biết mình nên làm gì rồi.
Ấy vậy, vài ngày sau tôi vẫn cứ chờ chấm xanh đó thôi, chấm xanh online 24/24 ấy và không chút đắn đo tôi đã gửi anh dấu chấm "." để xem thử phản ứng anh như thế nào, hóa ra là vẫn còn nhớ tôi đấy à, rep ngay đấy.
Và cứ thế mà chúng tôi hẹn hò, tôi muốn anh ta gặp tôi, đi chơi với tôi nhưng bao cặp đôi khác, mà đợi mãi cái hẹn chả thấy, lại lần nữa đứa con gái như tôi lại chủ động. Tôi thử đếm xem anh đã chủ động vì cái gì trong mối quan hệ mập mờ chưa dám công khai của chúng tôi. Anh sợ cái gì, là sợ gia thế anh là tuýp tri thức còn ba mẹ tôi là tuýp lao động tay chân à, hay anh sợ tôi không xinh như cô gái làm anh đau khổ, hay chỉ là nhất thời anh nói nên phải thực hiện chúng. Vậy tình cảm có thật không, những câu nói yêu ấy liệu có thật hay không hay là lời nói cho xong câu chuyện. Đã không ít lần chủ động và không ít lần tôi bị khước từ bởi anh, là tại vì cái gì mà anh không dám gặp tôi, anh lãng tránh, quen nhau mà chỉ nói chuyện trên face, anh cứ lấy cớ anh bận, bận nhiều vậy hã anh.
Đã không ít lần chúng tôi cãi vã vì chuyện này, và đó cũng là lí do khiến chúng tôi chia tay, thật lãng xẹt..
Chia tay thì chia tay có gì to tát đâu, ngoài kia còn hàng tá hoàng tử cơ mà, anh ta chỉ có cái mã thôi mà, có gì đáng buồn hay đáng khóc đâu, mạnh mẽ lên cô gái, ngay lúc này và nhiều lúc khác tôi khóc còn anh ở đâu, tôi muốn nói cho anh nghe rằng người con gái của anh đang yếu đuối, tôi muốn được anh ôm vào lòng và thỏ thẻ " Anh đây" nhưng đó lại là muốn. Như một thói quen tôi đã chờ đợi chấm xanh ấy, tôi đã quen với việc nói chuyện với anh hằng đêm, đã quen với việc có anh giờ thì ngồi mong mỏi một tin nhắn ấy, không lẽ lại phải chủ động níu kéo, tôi cũng là con gái mà, tại sao anh không bao giờ nhẫn nhịn tôi, không chủ động khi ai đứa cãi vã. Tại sao chứ, tại sao cứ phải là tôi...
Và con tim đã thắng lí trí mất rồi. Chính tôi đã vì anh-một kẻ chẳng có gì để tôi phải cố gắng níu kéo, chẳng có gì để tôi rũ bỏ cái "tôi" của mình cả. Ấy vậy con tim nó lấn áp lí trí rồi,và tôi đã hạ mình vứt bỏ lòng tự tôn kiêu hãnh của một đứa con gái chưa bao giờ phải như vậy. Tôi thương anh đến quên cả bản thân mình rồi ư, tình cảm thật đáng sợ nó đã lu mờ tôi rồi, Những tưởng mọi chuyện sẽ về với ban đầu nhưng tôi đã lầm rồi, anh đã nói trước mặt tôi rằng nói thương tôi là " một quyết định sai lầm" anh bảo hết thương tôi rồi.. anh đang nói dối, tôi không tin tại sao lại như vậy được chứ, tại sao anh không dám nhìn thẳng vào mắt tôi còn gì, anh đã cho tôi tựa đầu còn gì, anh đã đến gặp tôi còn gì, Tại sao lại thề trước đức mẹ là không còn thương tôi, vậy tại sao lại tạo cho tôi hi vọng, tại sao lại đến bên tôi, tại sao không lau nước mắt trên má tôi. Đâu rồi hã, đâu rồi những lần anh sợ tôi khóc, sợ tôi giận, đâu rồi những câu nói yêu thương, đâu rồi những hứa hẹn. Chính anh bảo sẽ mãi bên tôi, sẽ không rời xa tôi mà, chính anh hứa sẽ không làm tôi khóc mà, và....
Chàng trai năm 17 ấy sẽ không đi theo bạn hết con đường mà chỉ là một hình bóng, một kí ức thôi...
Đứa con gái với tuổi đang mơ mộng, tôi luôn muốn mình vừa tài, vùa xinh nhưng đó chỉ là muốn thôi.. cuộc sống trôi qua của tôi rất vô vị, mở mắt là đến trường rồi về là ngủ cứ thế vòng tuần hoàn lập đi lập lại. cho đến khi tôi gặp được bạn nam đó. một người đáng mơ ước của bao kẻ khác giới. Hợp gu tôi đấy, vừa bốn mắt, da trắng lại cao ráo cộng thêm gia thế bền vững. Được đấy chứ!!! Tôi đã kết bạn với anh ta trên fb rồi à, cơ hội tốt đây. Thế là tôi chủ động nói chuyện với anh, ôi không một anh chàng ít nói và lạnh lùng thế sao.. đúng và tỉ lệ nghịch với bên ngoài, và hình như anh ấy đang thất tình. Tôi không biết nên làm sao nữa, có nên nói chuyện tiếp hay dừng lại với một người ít nói nay lại thất tình liệu có cở mở với tôi không? Còn nếu nói chuyện thì hóa ra tôi là kẻ cọc đi tìm trâu à, bối rối thật..
Với tính cách của tôi thì là gì tôi cũng phải an ủi anh ta mà thôi. Người ta bảo tôi " chỉ giỏi giúp chuyện người, chuyện mình thì chả ra sao" tôi thì thấy bản thân mình giúp người ta thì tốt có sao đâu, thế là tôi đã nói chuyện suốt cả mấy tuần để an ủi, động viên anh ta, cảm thấy bản thân thật tốt bụng quá đi.. Tôi nhận ra dù có hết buồn hay có đang vui anh ta cũng là một tên ít trầm lặng pha chút nhút nhát. Phá nát những suy nghĩ mộng mơ về một hoàng tử mà tôi đã kì vọng anh hắn, chết tiệt..
Vài ngày sau không thấy tôi nói chuyện hắn ta đã chủ động nhắn tin trước cơ, ngạc nhiên hầy.. Hay chỉ vì không ai nói chuyện nên anh ta mới tìm đến tôi hay đơn là muốn giải sầu.... một mớ hỗn loạn gì đang xảy ra trong đầu tôi thế này, thật chả ra làm sao, và tôi nhận ra mình đã có tình cảm với kẻ nhút nhát này rồi..
Cảm xúc đúng là khó tả, khó lường không lẽ chỉ động viên với hắn vài tuần mà ngày nào cũng vài ba chục tin nhắn hỏi hang à. Đúng thật vậy rồi, thế là lần nữa chính tôi là người chủ động tỏ tình, dẫu biết tỏ tình là việc của bọn con trai cơ mà, ấy vậy khi thấy hắn lại nhớ về cô ta tôi thấy mà ức sao lại chưa quên hẳn nhỉ, thật là bực mình mà và trong lúc bực mình ấy tôi đã tỏ tình, Phải làm sao khi hắn từ chối thẳng thừng với tôi, Chắc đào hố mà núp thôi, hãy nói với tôi là mọi chuyện không như vậy đi.. làm ơn.. Và hầu như không ai nghe được thì phải thế là những suy nghĩ xuất hiện trên màn hình điện thoại, hắn tù chối một cách dứt khoát không chút do dự. Tôi biết mình nên làm gì rồi.
Ấy vậy, vài ngày sau tôi vẫn cứ chờ chấm xanh đó thôi, chấm xanh online 24/24 ấy và không chút đắn đo tôi đã gửi anh dấu chấm "." để xem thử phản ứng anh như thế nào, hóa ra là vẫn còn nhớ tôi đấy à, rep ngay đấy.
Và cứ thế mà chúng tôi hẹn hò, tôi muốn anh ta gặp tôi, đi chơi với tôi nhưng bao cặp đôi khác, mà đợi mãi cái hẹn chả thấy, lại lần nữa đứa con gái như tôi lại chủ động. Tôi thử đếm xem anh đã chủ động vì cái gì trong mối quan hệ mập mờ chưa dám công khai của chúng tôi. Anh sợ cái gì, là sợ gia thế anh là tuýp tri thức còn ba mẹ tôi là tuýp lao động tay chân à, hay anh sợ tôi không xinh như cô gái làm anh đau khổ, hay chỉ là nhất thời anh nói nên phải thực hiện chúng. Vậy tình cảm có thật không, những câu nói yêu ấy liệu có thật hay không hay là lời nói cho xong câu chuyện. Đã không ít lần chủ động và không ít lần tôi bị khước từ bởi anh, là tại vì cái gì mà anh không dám gặp tôi, anh lãng tránh, quen nhau mà chỉ nói chuyện trên face, anh cứ lấy cớ anh bận, bận nhiều vậy hã anh.
Đã không ít lần chúng tôi cãi vã vì chuyện này, và đó cũng là lí do khiến chúng tôi chia tay, thật lãng xẹt..
Chia tay thì chia tay có gì to tát đâu, ngoài kia còn hàng tá hoàng tử cơ mà, anh ta chỉ có cái mã thôi mà, có gì đáng buồn hay đáng khóc đâu, mạnh mẽ lên cô gái, ngay lúc này và nhiều lúc khác tôi khóc còn anh ở đâu, tôi muốn nói cho anh nghe rằng người con gái của anh đang yếu đuối, tôi muốn được anh ôm vào lòng và thỏ thẻ " Anh đây" nhưng đó lại là muốn. Như một thói quen tôi đã chờ đợi chấm xanh ấy, tôi đã quen với việc nói chuyện với anh hằng đêm, đã quen với việc có anh giờ thì ngồi mong mỏi một tin nhắn ấy, không lẽ lại phải chủ động níu kéo, tôi cũng là con gái mà, tại sao anh không bao giờ nhẫn nhịn tôi, không chủ động khi ai đứa cãi vã. Tại sao chứ, tại sao cứ phải là tôi...
Và con tim đã thắng lí trí mất rồi. Chính tôi đã vì anh-một kẻ chẳng có gì để tôi phải cố gắng níu kéo, chẳng có gì để tôi rũ bỏ cái "tôi" của mình cả. Ấy vậy con tim nó lấn áp lí trí rồi,và tôi đã hạ mình vứt bỏ lòng tự tôn kiêu hãnh của một đứa con gái chưa bao giờ phải như vậy. Tôi thương anh đến quên cả bản thân mình rồi ư, tình cảm thật đáng sợ nó đã lu mờ tôi rồi, Những tưởng mọi chuyện sẽ về với ban đầu nhưng tôi đã lầm rồi, anh đã nói trước mặt tôi rằng nói thương tôi là " một quyết định sai lầm" anh bảo hết thương tôi rồi.. anh đang nói dối, tôi không tin tại sao lại như vậy được chứ, tại sao anh không dám nhìn thẳng vào mắt tôi còn gì, anh đã cho tôi tựa đầu còn gì, anh đã đến gặp tôi còn gì, Tại sao lại thề trước đức mẹ là không còn thương tôi, vậy tại sao lại tạo cho tôi hi vọng, tại sao lại đến bên tôi, tại sao không lau nước mắt trên má tôi. Đâu rồi hã, đâu rồi những lần anh sợ tôi khóc, sợ tôi giận, đâu rồi những câu nói yêu thương, đâu rồi những hứa hẹn. Chính anh bảo sẽ mãi bên tôi, sẽ không rời xa tôi mà, chính anh hứa sẽ không làm tôi khóc mà, và....
Chàng trai năm 17 ấy sẽ không đi theo bạn hết con đường mà chỉ là một hình bóng, một kí ức thôi...