CON GÁI !
Mẹ sinh con làm thân con gái
Chẳng dịu dàng, cứ sáng nắng, chiều mưa
Ba hỏi con: đã thích lấy chồng chưa
Hay lại muốn làm bà cô khó tính?
Con ôm ba, rồi giả vờ xu nịnh :
Con sống một mình, nuôi mẹ, nuôi ba
Đỡ đần cho ba mẹ lúc tuổi già
Khi đau ốm, con về nhà chăm sóc
Ba mẹ sinh con chẳng quản công khó nhọc
Nuôi cho con ăn học đã nhiều năm
Che chở cho con, tha thứ những lỗi lầm
Công ơn đó suốt đời không trả hết
Cha mẹ già, cũng có ngày sẽ chết
Lấy chồng đi, đừng bướng bỉnh, làm cao
Đã ế mà còn kiêu nữa hay sao
Ba mẹ thích được ẳm bồng cháu ngoại
Người yêu con, mẹ nhìn được đấy
Nó không giàu, nhưng sống có nghĩa nhân
Gặp xóm giềng, biết chào hỏi, ân cần
Tính mộc mạc, thích những đều giản dị
Đã đến lúc phải lấy chồng rồi nhỉ ?
Con chạnh lòng, chẳng muốn phải đi xa
Bỏ quê mình, về sống với người ta
Biết có được vuông tròn câu hiếu đạo?