Tản văn Cơn gió của tôi

PhongThiêmĐao

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/2/17
Bài viết
94
Gạo
0,0
Chả biết hôm nay tâm trạng thế nào mà tự dưng những kỉ niệm xưa cũ vốn nằm im lìm trong một bọc giấy cũ kĩ đã tìm đến tôi. Chúng sống động và tươi mới đến nỗi khiến tôi phải viết ra những dòng tản văn này.

Cơn gió của tôi
“Bố, con sẽ ngồi cùng bàn với bố nhé!”

Tôi thấy thật buồn cười, vì một đứa con gái đi gọi một thằng con trai cùng lớp là bố. Nhưng hình như cách xưng hô ấy đang là trào lưu thì phải, cái thời mà tôi mới bước chân vào trường cấp ba.

Một trường ở huyện, cách nhà tôi gần năm cây số. Khoảng cách chẳng phải xa xôi nhưng cũng đủ mệt nhọc vì thời đó chúng tôi làm gì có xe đạp điện như bây giờ. Những cũng vui lắm, bạn bè chúng tôi thường tụ tập với nhau đạp xe đi cùng.

Ngày đầu vào học quả thực lạ lẫm, những đứa ở khắp nơi trong huyện giờ đây ngồi chung một lớp. Tôi là kẻ khép mình nên cũng vì thế mà khó làm quen bạn mới.

May thay, thầy giáo ban đầu xếp những đứa cùng xã thì ngồi cùng bàn. Ông là người đã có tuổi, mái tóc của ông bạc trắng những sợi cước.

“Bố, con sẽ ngồi cùng bố nhé!”

Nó là đứa con gái tôi biết khi học cùng trường cấp hai nhưng chẳng hề quen vì không chung một lớp.

Cái thời tôi học khoảng cách giữa lớp này với lớp kia nó xa lắm.

Nó gầy một cách dã man, nhìn như con voi còi ấy và lùn nữa. Tính cách của nó cũng như đứa con trai, một phần chắc vì nó đi học võ từ bé. Nếu nghe những lời này bây giờ, chưa biết chừng nó lại xông phi vào người tôi như hồi đi học hay làm ý chứ.

May mà hồi đi học nó chưa đạp tôi cái nào, nó chỉ đạp mấy đứa hay nghịch ngợm trong lớp thôi. Nó là cán bộ lớp mà, lớp phó đấy, thầy chủ nhiệm quen biết với gia đình nó từ trước nên chỉ định nó làm.

Gia đình tôi cũng quen với gia đình nó, đúng hơn là bố tôi và mẹ nó từng là bạn học. Bố tôi cũng hay hỏi có biết con bé đó không, ngày xưa tao học với mẹ nó đấy? Nó học khác lớp nên con chỉ biết chứ không quen, tôi trả lời.

Bây giờ thì đến lượt chúng tôi học chung một lớp. Đứa con gái ngồi bên cạnh tôi ghi bài này này.

Con gái tôi đấy!

Nó gọi nhiều quá đâm ra tôi cũng thành quen và không thấy có gì phiền hà như trước.

Tú Anh là một đứa tính tình vui vẻ và phóng khoáng. Nó nói chuyện khá nhiều vì thế cũng dễ dàng làm quen bạn mới hơn. Chắc chỉ mất hai ba tuần là nó đã biết gần hết cả lớp rồi.

Còn tôi?

Tôi vẫn ngồi một góc và ít nói chuyện với ai, trừ những đứa cùng xã đã quen từ trước. Tính của tôi là thế.

Tôi chuyên tâm vào việc học. Ngày ấy trường tôi còn chia học sinh theo kiểu phân ban và không phân ban. Những lớp vần A,B,C... đầu bảng chữ cái là những lớp của ban nâng cao, bọn nó được học sách nâng cao Toán, Lý, Hóa. Còn chúng tôi là lớp cơ bản, là lớp K.

“Lớp G với lớp K ở cái trường này có truyền thống nghịch nghợm.” Lời của thầy chủ nhiệm chúng tôi.

Thời ấy bắt đầu nổi lên cửa hàng Internet, và nhiều đứa bạn của tôi chuyên tâm vào game hơn. Tôi không chơi game, và cũng chẳng biết làm gì khác ngoài học.

Nhưng việc học ở cấp ba cũng đâu dễ dàng với những đứa vừa bước vào trường. Thầy mới, bạn mới và cách giảng cũng mới, tôi chẳng thể theo kịp.

Tôi thích học toán mặc dù thời điểm đó tôi khá kém môn này. Thật không may, thầy giáo dạy môn Toán của tôi là một người thầy trầm tính và “quá hiền”. Thầy hiền đến nỗi, những đứa học sinh của thầy nói chuyện, đổi chỗ cho nhau trong lớp mà thầy chẳng quát mắng lấy một câu. Thậm chí, có đứa còn trốn học tiết học của thầy.

Giờ môn Toán thật là thảm hại, suy nghĩ của tôi vào thời điểm đó. Tuy nhiên tôi vẫn cố gắng học bài. Vì tôi yêu thích con số và những hình vẽ.

Đứa bên cạnh tôi ư?

Nó đùi to chân ngắn, nên não cũng ngắn nữa. Tú Anh không thích học mấy môn tự nhiên, và cũng không học được. (Bây giờ nó là chiến sỹ công an rồi!). Và vì thế nó dành thời gian để nói chuyện trong giờ môn Toán.

Học được một thời gian, mắt tôi bắt đầu cận thị, chẳng thể nhìn rõ con chữ trên bảng vì ngồi bàn gần cuối. Tôi đeo kính, cho đủ bộ cả một bàn bốn người đeo kính.



Thêm một đứa đeo kính nữa là năm!

Đứa này không thuộc “biên chế” bàn tôi, nhưng vào giờ Toán, nó nhảy ra chỗ bàn tôi để ngồi với Tú Anh. Cái đứa duy nhất mà Tú Anh không phải đi làm quen lúc mới vào lớp. Đơn giản thôi, vì chúng nó quen nhau từ trước rồi.

Nó tên là T.

Học với Tú Anh hồi cấp một (cấp một Tú Anh học trường khác tôi), lên cấp ba chúng lại tình cờ vào chung một lớp. Chả thế mà Tú Anh và T vui mừng bá vai bá cổ nhau suốt.

Tôi chả có ấn tượng gì lắm với T ngoại trừ việc nó có một bộ móng vuốt rất dài. Trong giờ học nó cũng chăm chú đến móng tay của mình hơn là bài giảng. Tôi chẳng quan tâm, và cũng ít khi nói chuyện với nó.

Cho đến khi có bài kiểm tra Toán!

Tôi không phải là đứa học giỏi Toán nhưng biết còn hơn là hai đứa không biết. T chép bài của tôi y hệt, còn bài Tú Anh thì tôi làm thay cho nó (có hai đề mà). Tú Anh ngồi giữa tôi và T, vì thế T rất khó chép bài, hai đứa nó quyết định đổi chỗ cho nhau. T chép bài tôi ngon lành.

May mà không bị dưới trung bình. Cả lũ đều được năm điểm.

Và đấy là lần đầu tiên tôi nói chuyện được với T.

“Bố! Con cũng gọi bố bằng bố nhé!”

Đúng thực là trào lưu. Giờ đây thì tôi có thêm một đứa con gái.

Dần dần cứ đến giờ Toán, hai đứa con gái đều ngồi bên cạnh “bố” của chúng. Nhưng là T ngồi cạnh tôi chứ không còn là Tú Anh nữa.

Tôi nghe đủ thứ chuyện tán gẫu từ chúng nhưng không quan tâm. Họa lắm mới trả lời hay cười nhạt một cái. Tôi không muốn làm chúng mất hứng vì sự xen ngang của tôi.

Lạ thay, thi thoảng tôi lại để ý đến mái tóc của con bé T. Cái kiểu tóc bờm sư tử ấy, mốt thời trang một thời của đám con gái.

T để tóc mái che hết cả mắt đến nỗi tôi chẳng thể nhìn rõ.

T và Tú Anh không học các môn tự nhiên nhưng chúng học Tiếng Anh cũng khá.

Một hôm thì tôi và T cùng bị gọi lên bảng để trả bài. Kì lạ thay tôi lại cao điểm hơn con bé T.

Tiếng Anh thì có gì khó? Một đứa mất gốc Tiếng Anh như tôi đã nghĩ như thế. Vì dạy Tiếng Anh thời chúng tôi khá là bất cập. Các giáo viên dạy như kiểu công thức toán học ấy. Chẳng thế mà chúng nó hay nói cầm máy tính để chia động từ?

Và việc nhớ công thức theo kiểu máy móc thì tôi làm quá ư dễ dàng.

“Bố giấu tài con nhé?”

Con bé T quay sang phụng phịu.

Thế là thôi! Từ nay hết đường giả ngu để ra hỏi T cái này là thế nào, cái kia ra làm sao.

T là đứa bạo dạn và tự tin hơn hẳn tôi. Và nó cũng muốn hơn thua với tôi vì cái khoản tự tin nhất của nó là Tiếng Anh đã bị tôi vượt mặt. Chẳng sao, cứ để nó làm như thế.

Tôi và T cũng luôn là hai đứa bị gọi lên bảng chép đề cho cả lớp. Thời ấy không có photocopy nên cô giáo Tiếng Anh thường nhờ học sinh chép đề cho cả lớp trên bảng. Cô đang có bầu nên đi lại cũng khó.

Chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn. Một điều “bố” hai điều “bố” nên tôi càng ngày càng nhớ giọng T hơn.

Còn Tú Anh? Nó thích đi quát tháo mấy đứa nghịch ngợm hơn.



Tôi chơi được với Tú Anh nên cũng hay đến nhà nó. Đừng nghĩ tôi chỉ thích chơi với con gái, tôi có cả một nhóm nhiều thằng chơi thân với nhau.

Tôi hay đến nhà Tú Anh vì nhà nó có máy tính kết nối Internet. Tất nhiên, khi vào phòng của nó sẽ thấy màn hình hiện lên những đứa nhân vật trong game đang nhảy nhót cùng tiếng nhạc ầm ầm. Nó chơi trò Audition của VTC.

Tú Anh thích chơi game và “chát chít”. Tôi cũng có máy tính nhưng không có mạng, và tôi không hứng thú với việc chơi game cho lắm. Tôi mày mò với cái máy tính lạ lẫm để biết hết chức năng của nó. Chắc đây cũng là lí do mà hiện tại tôi đang học IT.

Trở lại chuyện cũ, tôi đến nhà Tú Anh là để nhờ nó tải nhạc hộ về máy tính. Những bài hát yêu thích của tôi, vô tình cũng là những bài hát nó khá thích.

Thời điểm tôi học cấp ba thì Xone FM đang khá nổi tiếng. Tôi có một chiếc radio để ở trên giường. Và buổi tối tôi mở Xone để nghe những bài hát trên đó. Tôi ấn tượng với nhạc rock, nên sau này trở thành fan của Linkin Park. Tôi đến nhờ Tú Anh tải hộ toàn là những bài hát của họ.

Hai đứa chúng tôi thích nhạc rock nên thi thoảng còn lẩm nhẩm vài câu trong giờ học rồi cười với nhau.

Đến nỗi, một hôm VTC có chương trình gì đó giao lưu với Ngũ Cung – ban nhạc được thành lập từ cuộc thi Rock Your Passion mà Xone hay quảng cáo – Tú Anh gọi ngay cho tôi và giọng nó the thé trong điện thoại: “Bố ơi lên tivi đi, lên đi mà nghe cướp vợ!”

Cướp vợ đúng là bài hát làm nên tên tuổi của 5C, cho dù khi tôi bật TV lên thì đã đến đoạn trôi chữ kết thúc chương trình. Dù sao, vài câu hát trong bài Cướp vợ tôi vẫn còn được nghe thấy.

Thật buồn cười phải không?



Ngoài tiếng nhạc và tiếng cạch cạch bàn phím khi Tú Anh “nhảy au” thì tôi còn được nghe những tiếng “buzz!”. Chắc bạn nào tầm tuổi tôi hay lớn hơn đều không lạ gì nó.

Thời hoàng kim của Yahoo! Và các phụ huynh phải kêu trời kêu đất khi con cái họ không chịu học hành mà suốt ngày lên mạng “chát chít”, trong khi họ quanh năm với đồng áng, kiến thức của họ không đủ để biết về “chat chít” hay Yahoo!

Tú Anh cũng hay chat, và nó nói với tôi cũng thường xuyên nói chuện với T qua mạng nữa.

Chẳng biết trong số vô vàn câu chuyện ấy, có lúc nào chúng nhắc đến tôi?

Chỉ biết một thời gian sau hai đứa có vẻ buồn buồn. Tôi cũng không tiện hỏi, và chúng vẫn “bố bố, con con” với tôi suốt. Nhưng rồi chuyện buồn cũng đến với tôi thật.

“Bố! Nếu con chuyển đi thì bố có buồn không?”

Con bé T đã nói với tôi khi nó thấy tôi đứng một mình bên cạnh cửa sổ.

Chuyển đi là chuyển đi đâu? Nó định rời xa tôi và Tú Anh?

Tôi chẳng biết nói gì, chẳng hỏi T lấy một câu. Tôi đứng lặng cho đến khi vào giờ học mới. Tôi không thèm chép bài nữa, lòng tôi buồn man mác.

“T nó chuyển trường đấy, bố đã biết chưa?”

Tú Anh nói với tôi nhưng tôi vờ như không biết. Bộ dạng của tôi lúc ấy không biết thê thảm đến mức nào?

Hết ngày thứ bảy, và rồi cả ngày chủ nhật không đến trường nữa. Tâm trạng của tôi rối bời và mông lung.

Tôi nằm nghe Xone mà chẳng buồn đếm xỉa xem hôm nay Linkin Park có đứng số một trên bảng xếp hạng Hot10@10 không nữa.

Tôi chẳng biết cảm giác đó là gì? Không thể hiểu được mình đang bị gì? Nhưng tôi biết tôi buồn lắm.

Ngày thứ hai, thứ ba, rồi những ngày sau nữa. Tôi đến lớp học để tìm kiếm một hình bóng thân quen. T đã không đi học, T đã chuyển trường từ trước rồi.

Tôi tìm mãi cho đến khi hình bóng ấy trở thành xa lạ.

Những cơn gió thổi đến trước mặt tôi. Chúng như mang theo nỗi buồn quay trở lại cho dù tôi đã cố quên.

Một thời gian sau T có về thăm lớp. Tất nhiên, nó và Tú Anh tay bắt mặt mừng lắm, thậm chí chúng còn ôm chầm lấy nhau.

“Bố! Bố có nhớ con không?” T ngồi xuống bên cạnh và nói với tôi.

Nhớ chứ! Nhớ lắm!

Nhưng tôi lại chẳng dũng cảm để nói. Tôi chỉ cười trừ cho qua, điệu cười ấy chắc là khắc khổ lắm ấy chứ?

Rồi con bé T từ đó cũng xa tôi.

Tôi để cho gió thổi vào mặt, gió nhắc nhở tôi về một đứa con gái vẫn thường hay gọi tôi bằng “bố”.

Tôi buồn nên nghe Xone cũng buồn. Tôi còn nằm dài nghe biên tập viên kể về câu chuyện của Cô-dét và Giăng Van-giăng. Ôi sao mà họ khốn khổ đến thế? Hay là tôi cũng đang khốn khổ như họ?

Biết đâu tôi lại như Gia-ve trầm mình xuống nước khi biết rằng cuộc đời không còn ý nghĩa gì nữa.



Con gió cứ theo tôi đến trường, và nhắc nhở tôi về con gái tôi, nhắc tôi đến nỗi buồn.

Thời gian là đủ mạnh để tôi quen dần.

Và cho dù những năm tháng học sinh là đẹp đẽ nhất, trong tôi vẫn còn một nỗi buồn man mác, đến giờ tôi chưa thể nào quên được.

Tôi vẫn nhớ một câu nói đùa của T đối với tôi.

“Bố! Con gái bố ở đây thì mẹ của con ở đâu?”

Trớ trêu thay, T là “con gái” của tôi mà tôi chẳng thể trả lời câu hỏi ấy được.

Tôi vẫn nhớ câu hỏi, tôi vẫn nhớ những gói kỉ niệm cũ kĩ, chúng là những kỉ niệm buồn nhưng đẹp đẽ. Kì lạ thay, tôi lại chẳng nhớ nổi hình bóng “con gái” của tôi nữa.

Hay là nó đã biến thành cơn gió cứ mãi quấn lấy tôi?
 
Chỉnh sửa lần cuối:

TheMoon._-

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/3/16
Bài viết
81
Gạo
0,0
Re: Cơn gió của tôi
Trớ trêu thay, T là “con gái” của tôi nên tôi chẳng thể trả lời câu hỏi ấy được.
M nghĩ nên thay "nên" bằng "mà" sẽ ổn hơn.
Chắc đây là kỷ niệm của Thiêm nhỉ? Vậy nên nhìn truyện rất thực và gần gũi. Nói thật lúc đầu M đã cười rất nhiều khi đọc truyện nhưng càng về sau lại càng trầm lắng và có cái gì đó man mác buồn. Suy cho cùng thì truyện của Thiêm rất hay, hãy cố gắng thêm và phát huy hết tài năng của mình ở những truyện sau nha.
 

PhongThiêmĐao

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/2/17
Bài viết
94
Gạo
0,0
Re: Cơn gió của tôi
M nghĩ nên thay "nên" bằng "mà" sẽ ổn hơn.
Chắc đây là kỷ niệm của Thiêm nhỉ? Vậy nên nhìn truyện rất thực và gần gũi. Nói thật lúc đầu M đã cười rất nhiều khi đọc truyện nhưng càng về sau lại càng trầm lắng và có cái gì đó man mác buồn. Suy cho cùng thì truyện của Thiêm rất hay, hãy cố gắng thêm và phát huy hết tài năng của mình ở những truyện sau nha.
OK, Thiêm sửa rồi. Đây là câu chuyện nho nhỏ của Thiêm thời đi học, nói chung là cũng qua lâu rồi. Bây giờ chỉ còn là kỉ niệm thôi, :))
 

TheMoon._-

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/3/16
Bài viết
81
Gạo
0,0
Re: Cơn gió của tôi
OK, Thiêm sửa rồi. Đây là câu chuyện nho nhỏ của Thiêm thời đi học, nói chung là cũng qua lâu rồi. Bây giờ chỉ còn là kỉ niệm thôi, :))
Một kỉ niệm đáng để nhớ. Nhất là lúc họ gọi Thiêm bằng "bố" ý với cả chép bài nhau đồng loạt được 5 điểm (trên điểm trung bình).=))
 

PhongThiêmĐao

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/2/17
Bài viết
94
Gạo
0,0
Re: Cơn gió của tôi
Một kỉ niệm đáng để nhớ. Nhất là lúc họ gọi Thiêm bằng "bố" ý với cả chép bài nhau đồng loạt được 5 điểm (trên điểm trung bình).=))
Ừ, giờ nghĩ lại vẫn thấy vui vui :)
 
Bên trên