Này cơn gió, em đỏng đảnh lắm đấy
Đến rồi đi chỉ để lại mong chờ
Này cơn gió, anh đã thành gã khờ
Ngồi ngơ ngẩn để chờ cơn gió lạ
Gởi chút thương chút nhớ về mùa hạ
Đưa ưu sầu đi suốt cả mùa thu
Đông đến rồi ôm một mối tương tư
Gió ơi gió, biết khi nào xuân đến?
Cơn gió yêu luôn dịu dàng trìu mến
Vẫn dễ thương cho dù đến vội vàng
Mang hương thơm trong một thoáng nồng nàn
Nghe cay mũi mùi hoa say trời đất
Này cơn gió, em làm anh ngây ngốc
Có thương anh xin em chớ hững hờ
Gió ơi gió, anh nguyện làm gã khờ
Chờ đợi gió một ngày quay trở lại
Gió ơi gió, xin em đừng đi mãi...
Chỉnh sửa lần cuối: