Con kể mẹ nghe những ngày này mẹ nhé,
Gió lạnh đã về, giá buốt từng kẽ răng.
Phố dài xác xao, nắng không còn lưu luyến,
Sóng gió Tây Hồ không còn bóng thuyền đua.
Con kể mẹ nghe phố nhà ông khi xưa,
Gốc cây xà cừ bao năm giờ người ta cưa đổ.
Con cứ miệt mài tìm hoài nhà số cũ,
Lối nhỏ kéo dài, phố đã mở rộng hơn.
Con kể mẹ nghe giờ này bên kia sông,
Cậu hai nhà mình đã dời nhà đi xa phố.
Tiếng rao hàng trong đêm đen phố cổ
Đã không còn đủ sức níu kéo sự bình yên.
Con kể mẹ nghe cuộc sống ngoài mái hiên,
Mẹ cứ nằm trên giường, mãi sẽ chẳng thể thấy.
Hàng cây ven đường mọi người chung tay trồng năm ấy,
Mới ngày nào giờ đã mọc thật cao.
Con kể mẹ nghe con vẫn thường ngắm sao,
Trên mái hiên nhà mình, len qua bao mái ngói.
Con cứ ngồi mãi đó và vẫn thường tự hỏi:
Đến khi nào ông trời mới để mẹ đứng lên…
Gió lạnh đã về, giá buốt từng kẽ răng.
Phố dài xác xao, nắng không còn lưu luyến,
Sóng gió Tây Hồ không còn bóng thuyền đua.
Con kể mẹ nghe phố nhà ông khi xưa,
Gốc cây xà cừ bao năm giờ người ta cưa đổ.
Con cứ miệt mài tìm hoài nhà số cũ,
Lối nhỏ kéo dài, phố đã mở rộng hơn.
Con kể mẹ nghe giờ này bên kia sông,
Cậu hai nhà mình đã dời nhà đi xa phố.
Tiếng rao hàng trong đêm đen phố cổ
Đã không còn đủ sức níu kéo sự bình yên.
Con kể mẹ nghe cuộc sống ngoài mái hiên,
Mẹ cứ nằm trên giường, mãi sẽ chẳng thể thấy.
Hàng cây ven đường mọi người chung tay trồng năm ấy,
Mới ngày nào giờ đã mọc thật cao.
Con kể mẹ nghe con vẫn thường ngắm sao,
Trên mái hiên nhà mình, len qua bao mái ngói.
Con cứ ngồi mãi đó và vẫn thường tự hỏi:
Đến khi nào ông trời mới để mẹ đứng lên…
Mười năm cuộc đời cũng chẳng phải là nhiều lắm mẹ nhỉ?!
~lil~
~lil~
Chỉnh sửa lần cuối: