Còn không?
Có một thời ta hay thường làm thơ
Cho tình yêu trong giận hờn thương nhớ
Có một thời em ghi thơ đầy vở
Cho thẹn thùng thuở ấy nói không ra...
Còn không em? Còn không ta?
Những dấu yêu nằm trong tờ giấy mỏng
Những ngập ngừng dẫu lòng nhau biết tỏng
Mắt khẽ cười màu ngày cũ vàng chanh
Còn gì không trong vòm lá mỏng manh
Vết tên xưa có ngủ yên cây cũ?
Và vườn xuân trong buổi đầu hé nụ
Có còn chăng bóng kẻ khờ đứng trông?
Ta gọi về từ giữa những mênh mông
Khúc kỉ niệm để chẳng làm chi hết
Một phút thôi muốn chìm vào mê mệt
Câu thơ nào đã lỗi nhịp lòng em?
Còn không em? Còn không ta?
Chút bâng khuâng khi mỗi mùa lá rụng
Ủ trong tay rồi để rơi rất vụng
Để mùa sau ta lại hỏi còn không...
Có một thời ta hay thường làm thơ
Cho tình yêu trong giận hờn thương nhớ
Có một thời em ghi thơ đầy vở
Cho thẹn thùng thuở ấy nói không ra...
Còn không em? Còn không ta?
Những dấu yêu nằm trong tờ giấy mỏng
Những ngập ngừng dẫu lòng nhau biết tỏng
Mắt khẽ cười màu ngày cũ vàng chanh
Còn gì không trong vòm lá mỏng manh
Vết tên xưa có ngủ yên cây cũ?
Và vườn xuân trong buổi đầu hé nụ
Có còn chăng bóng kẻ khờ đứng trông?
Ta gọi về từ giữa những mênh mông
Khúc kỉ niệm để chẳng làm chi hết
Một phút thôi muốn chìm vào mê mệt
Câu thơ nào đã lỗi nhịp lòng em?
Còn không em? Còn không ta?
Chút bâng khuâng khi mỗi mùa lá rụng
Ủ trong tay rồi để rơi rất vụng
Để mùa sau ta lại hỏi còn không...