Thu đi rồi người cũng bỏ tôi đi
Những chiếc lá thôi không vàng thêm nữa
Tháng mười một lặng nghiêng mình bên cửa,
Chiếc lá rơi đau nhói tận đáy lòng…
Trời chuyển lạnh từng đợt gió mông lung
Trông thật buồn xa xa chiều xuống thấp
Mấy cánh chim bay về nơi cùng tận
Mà dõi theo càng hun hút nụ cười
Ngày tháng đẹp còn mặn chát trên môi
Không cẩn thận chợt làm rơi quá nhớ
Thu đi rồi người ghìm sâu nhịp thở
Là chân tình tan vỡ khó buông ra…
LK