Thơ Con mèo bên ngoài cái hộp rỗng

blankboy2002

Gà cận
Tham gia
15/9/17
Bài viết
375
Gạo
8,0
Tôi tưởng mình chết trong vô vọng
Và tôi được cứu, thật lạ kì
Con mèo đến đá vào cái hộp
Không được đứng lại, ta phải đi

Ta đi, bên ngoài cái hộp rỗng
Có gì nữa đâu, ngoài chính ta
Tưởng thế gian, bốn bể là nhà
Đúng.
Nhà thương điên và nhà xác.

Bài thơ viết nháp, chuyển kiếp khác
Ta sống khi nào?
Biết được chăng?
Sao băng vụt qua trong quên lãng
Va chạm một lần - giết được Trăng?

Ta là con mèo
Méo méo méo
Thế giới méo
Nhưng tôi đâu tròn?

Tôi quay trong ổ rạ rơm
Trong phồn hoa đô thị
Trong tâm trí
Trong suy nghĩ
Trong cơ thể vật lý
Trong siêu hình thực tại
Trong điên dại

Và trong nhung nhớ.

Mắt tôi còn mở, tôi còn thở
Mèo con đã chết, nhưng còn tôi
Lạc lõng trong một miền lạc lõng
Đớn đau rồi cũng sẽ mòn thôi.

Tôi mở hộp sọ, những vết khoan
Rót thêm axít, dòng huyết chan
Tôi không còn thấy mèo con nữa
Thế giới bên kia, tôi viết sang.
"I'm a cat. Catcotay?"
 
Bên trên