Những đêm ngủ khó
Hay tôi sẽ trách em
Người đã làm hồn tôi
Rách thêm
Những đêm ngủ khó
Rồi cũng qua
Những sáng tinh mơ không có tiếng gà
Tôi đang ở giữa Hà Nội
Không còn ở quê
Giấc ngủ ngắn tũn
Lại đành trách con mèo làm tôi không ngủ được
Và tôi đành thức
Tưởng như đêm dài vô tận
Có những lúc mở cửa ra
Con mèo đang nghịch ngợm trong phòng trọ đối diện
Nó chạy qua
Ngay lập tức
Nó nghĩ rằng nó đủ thân
Để đi vào phòng một kẻ như tôi?
Kệ thôi
Giới hạn cứng
Chúng ta chơi
Bên ngoài cửa
Ta sẽ kéo mi ra ngoài
Nếu mi tiến thêm bước nữa
Và có những hôm tôi đi vắng
Con mèo luồn lách qua lỗ khoá cửa
Căn phòng bày bừa
Con mèo bày thêm
Thêm gì?
Thêm lông
Thêm vết cào
Thêm cuộn giấy vệ sinh lộn nhào
Kéo mãi
Trên sàn
Và những vết cắn
Chẳng phải nồng nàn những nụ hôn
Làm sao tôi còn lấy giấy mà chùi mông?
Chùi mép?
Đành vứt đi hết
Ước gì tôi cũng có thể vứt đi
Cảm xúc tôi
Những nỗi đau không nguôi
Những nỗi sầu vô tận
Những cơn hận không đầu không cuối
Vì ai cũng chối
Đâu ai gây ra?
Dù là em
Là mẹ
Là bố
Là bà
Là ông
Là ai nữa?
Ta không kịp đếm
Não ta bảo
Khóc đi
Khóc thêm
Khóc cho quên
Tôi tự hỏi
Con mèo ngồi trong lòng
Em có hiểu tôi không?
Có lẽ
Em không
Con mèo đáp
Dù tôi chẳng hiểu
Meo meo meo
Có nghĩa gì khác
Ngoài sự bất lực
Nó có buồn?
Khi tôi nói tiếng người
Cũng vì tôi không muốn tổn thương
Cho tôi
Cho nó
Những ai đã vào phòng tôi
Có đề phòng tôi?
Ngồi vào lòng tôi
Có hiểu lòng tôi?
Meo
Meo meo meo
Tôi đành trách con mèo chủ trọHay tôi sẽ trách em
Người đã làm hồn tôi
Rách thêm
Những đêm ngủ khó
Rồi cũng qua
Những sáng tinh mơ không có tiếng gà
Tôi đang ở giữa Hà Nội
Không còn ở quê
Meo meo meo
Đêm dài lê thêGiấc ngủ ngắn tũn
Lại đành trách con mèo làm tôi không ngủ được
Và tôi đành thức
Tưởng như đêm dài vô tận
Có những lúc mở cửa ra
Con mèo đang nghịch ngợm trong phòng trọ đối diện
Nó chạy qua
Ngay lập tức
Meo meo meo
Nó có nghĩ tôi là chủ nhân?Nó nghĩ rằng nó đủ thân
Để đi vào phòng một kẻ như tôi?
Kệ thôi
Giới hạn cứng
Chúng ta chơi
Bên ngoài cửa
Ta sẽ kéo mi ra ngoài
Nếu mi tiến thêm bước nữa
Và có những hôm tôi đi vắng
Con mèo luồn lách qua lỗ khoá cửa
Căn phòng bày bừa
Con mèo bày thêm
Thêm gì?
Thêm lông
Thêm vết cào
Thêm cuộn giấy vệ sinh lộn nhào
Kéo mãi
Trên sàn
Và những vết cắn
Chẳng phải nồng nàn những nụ hôn
Làm sao tôi còn lấy giấy mà chùi mông?
Chùi mép?
Đành vứt đi hết
Ước gì tôi cũng có thể vứt đi
Cảm xúc tôi
Những nỗi đau không nguôi
Những nỗi sầu vô tận
Những cơn hận không đầu không cuối
Vì ai cũng chối
Đâu ai gây ra?
Dù là em
Là mẹ
Là bố
Là bà
Là ông
Là ai nữa?
Ta không kịp đếm
Não ta bảo
Khóc đi
Khóc thêm
Khóc cho quên
Ta đang khóc
Tôi tự hỏi
Con mèo ngồi trong lòng
Em có hiểu tôi không?
Có lẽ
Em không
Con mèo đáp
Dù tôi chẳng hiểu
Meo meo meo
Có nghĩa gì khác
Ngoài sự bất lực
Nó có buồn?
Khi tôi nói tiếng người
Đừng vào phòng nữa mèo ơi
Mày sẽ phá tan mọi thứ
Chỉ là nói quáMày sẽ phá tan mọi thứ
Cũng vì tôi không muốn tổn thương
Cho tôi
Cho nó
Những ai đã vào phòng tôi
Có đề phòng tôi?
Ngồi vào lòng tôi
Có hiểu lòng tôi?
Meo
Meo
Meo