Họ nói con khờ và ngốc nghếch, mẹ ơi!
Khi nhận dối gian mà chỉ biết mím chặt môi để ngăn từng tiếng nấc.
Họ đẩy con vào giữa dòng đời tất bật,
Dạy con biết hững hờ, bắt con học tính toan.
Họ cười cợt con vì sinh ra đã gọi là nghiệt oan,
Chẳng biết lượng sức mình mà ước mong những điều không xứng có.
Thế giới của họ và con… khoảng cách xa nhau quá.
Dù cố gắng thế nào… cũng khó để chạm tay.
Họ cho con biết đừng nên tin vào cái gì chỉ là đúng hoặc sai,
Sự thật là có cả hai, và lòng người chẳng khác gì là con dao hai lưỡi.
Trước mặt tươi cười, khi quay lưng giả dối.
Trước mặt ngọt ngào, trong bóng tối điêu ngoa.
Con nào dám ước mơ những gì quá cao xa
Mà sao sống an yên cũng khó khăn đến vậy?
Con nào dám đòi hỏi những gì phải nhận lại,
Sao cho đi chân tình… cũng bị xem là khờ dại… Mẹ ơi?
Con thấy mệt mỏi thật rồi. Sợ cuộc sống ngược xuôi.
Sợ trái tim hóa đơn côi… trái tim buồn… tim khóc…
Sợ ý chí vững vàng cũng ngã gục trước đớn đau, khó nhọc.
Sợ chính con một ngày… nhìn lại… chẳng là con…
Con phải làm sao đây để tìm được một lối mòn
Dẫn con đến nơi bình yên, học thản nhiên mà sống,
Đến một nơi không tồn tại những yêu thương trống rỗng,
Không tồn tại những hoài nghi, cay đắng với lọc lừa?
Con phải sống sao đây? Sống sao đây cho vừa?
___ Ngọc Anh (TNA)___
26/4/2014
Khi nhận dối gian mà chỉ biết mím chặt môi để ngăn từng tiếng nấc.
Họ đẩy con vào giữa dòng đời tất bật,
Dạy con biết hững hờ, bắt con học tính toan.
Họ cười cợt con vì sinh ra đã gọi là nghiệt oan,
Chẳng biết lượng sức mình mà ước mong những điều không xứng có.
Thế giới của họ và con… khoảng cách xa nhau quá.
Dù cố gắng thế nào… cũng khó để chạm tay.
Họ cho con biết đừng nên tin vào cái gì chỉ là đúng hoặc sai,
Sự thật là có cả hai, và lòng người chẳng khác gì là con dao hai lưỡi.
Trước mặt tươi cười, khi quay lưng giả dối.
Trước mặt ngọt ngào, trong bóng tối điêu ngoa.
Con nào dám ước mơ những gì quá cao xa
Mà sao sống an yên cũng khó khăn đến vậy?
Con nào dám đòi hỏi những gì phải nhận lại,
Sao cho đi chân tình… cũng bị xem là khờ dại… Mẹ ơi?
Con thấy mệt mỏi thật rồi. Sợ cuộc sống ngược xuôi.
Sợ trái tim hóa đơn côi… trái tim buồn… tim khóc…
Sợ ý chí vững vàng cũng ngã gục trước đớn đau, khó nhọc.
Sợ chính con một ngày… nhìn lại… chẳng là con…
Con phải làm sao đây để tìm được một lối mòn
Dẫn con đến nơi bình yên, học thản nhiên mà sống,
Đến một nơi không tồn tại những yêu thương trống rỗng,
Không tồn tại những hoài nghi, cay đắng với lọc lừa?
Con phải sống sao đây? Sống sao đây cho vừa?
___ Ngọc Anh (TNA)___
26/4/2014