Con phố nào người qua nhau chẳng dám gửi lời chào
Ánh mắt khẽ va nhau rồi vội vàng lảng tránh
Yêu thương từng đậm sâu, nay chắp thêm đôi cánh
Bay đi…
Con phố nào, người qua, lệ đọng khóe mi
Đang xuân thì mà thấy màu phai úa
Trên cành cao lao xao con gió
Trách hờn
Con phố nào, người qua, tưởng nhớ những môi hôn
Những tay nắm, những vòng ôm, của những ngày xưa cũ
Kí ức chập chờn, ru hoài không yên ngủ
Xót xa
Con phố nào, người qua mơ một tiếng thật thà
Không lừa người, không dối ta, để đớn đau cũng thật
Để tiếng khóc đêm thay bằng tiếng cười trong vắt
An nhiên
Con phố nào, người qua, thấy năm tháng thật hiền
Trời lại thắm xanh, lòng người lại bình lặng
Thôi những khoảng chênh vênh, đi về quạnh vắng
Dịu êm...
Ánh mắt khẽ va nhau rồi vội vàng lảng tránh
Yêu thương từng đậm sâu, nay chắp thêm đôi cánh
Bay đi…
Con phố nào, người qua, lệ đọng khóe mi
Đang xuân thì mà thấy màu phai úa
Trên cành cao lao xao con gió
Trách hờn
Con phố nào, người qua, tưởng nhớ những môi hôn
Những tay nắm, những vòng ôm, của những ngày xưa cũ
Kí ức chập chờn, ru hoài không yên ngủ
Xót xa
Con phố nào, người qua mơ một tiếng thật thà
Không lừa người, không dối ta, để đớn đau cũng thật
Để tiếng khóc đêm thay bằng tiếng cười trong vắt
An nhiên
Con phố nào, người qua, thấy năm tháng thật hiền
Trời lại thắm xanh, lòng người lại bình lặng
Thôi những khoảng chênh vênh, đi về quạnh vắng
Dịu êm...