Truyện ngắn Con quạ

Gà ăn thóc

Gà con
Tham gia
20/2/21
Bài viết
1
Gạo
0,0
Con quạ là con vật xui xẻo.

Vì trong những câu chuyện cổ tích, con quạ thường bay bên cạnh mụ phù thủy, hoặc là con vật truyển tin, hoặc là một tay sai, hoặc cũng có thể chỉ là một con thú cưng.

Và vì trong những đoạn phim hắc ám tối tăm, tiếng quạ kêu là một trong những âm thanh báo hiệu, những con quạ bay đậu trên những tấm bia mộ lạnh lẽo là một hình ảnh đậm tính biểu tượng.

Một ngày đi rừng nào đó cùng chú hai, chú mở đường và tôi thì vui sướng mút mát những giọt mật ong rừng còn sót lại trên đầu ngón tay, thích thú ưỡn ngực bảo với chú: “Ui cha! Ngon phải biết, kể mà có mang hết mật của cả rừng tràm U Minh Hạ này ra đây cháu cũng ăn hết được quá!”, chú nghe xong liền bật cười hào sảng, nói với tôi bằng giọng của Tía nuôi thằng An nói với thằng An khi hai người cũng đi ăn ong(1): “Cháu làm sao mà ăn hết được mật của rừng U Minh này, chỉ sợ cháu ăn mất những con ong làm mật mà thôi!”

(1)“Ừ, nhưng mà ăn mật thì chẳng lo. Ăn làm sao hết được mật rừng U Minh này? Chỉ lo... nó ăn con ong thôi!” (Đất rừng phương Nam, Đoàn Giỏi, Nhà xuất bản Kim Đồng, 2007, trang 163)

Nói mới nhớ, ngày còn bé lắm, cũng vì theo tía đi ăn ong khi vào mùa mà tôi đã bị một con ong vò vẽ chích cho một phát vào giữa má, vết chích khiến không chỉ một bên má mà cả mặt cả đầu tôi đều sưng mọng, phù nề đau đớn, chẳng nhớ tôi đã phải nằm viện bao nhiêu ngày vì một con ong, cũng chẳng nhớ được tôi đã phải ăn lại bao nhiêu mật mới dần nuốt trôi được cơn giận với những con vật có cánh bé tí tẹo tưởng như chẳng biết gì ngoài làm mật này. Tôi rõ có làm gì đến nó đâu!

Hai chú cháu tiếp tục đi, thùng mật trên lưng òng ọc như muốn trào cả ra ngoài, mùa ong này xem chừng “ăn” được khá lắm đây.

Mặt trời đứng bóng, chú hai tiếc của lại ham cái mật óng ánh ngọt ngào, vốn định tạt vào lán rừng nghỉ tạm để chiều lại đi lấy tiếp nhưng đâu đây một con quạ bất chợt the thé gào lên, chú rùng mình, tặc lưỡi rồi lắc đầu bảo:

“Thôi quay về sớm thôi mày ơi, cái tiếng quạ kêu nghe ớn quá! Giữa trưa ban ngày mà nó kêu tao ớn quá! Về thôi, có ở lại chắc gì đã lấy được mật! Xui lắm!”

Tôi cũng chẳng phản đối gì việc quay về ngay đâu, nhưng rõ là tôi có trông thấy con quạ nào đâu. Kèo ong đã gác bấy nay rồi, có phải vì một hai con quạ bay qua mà con ong không đậu tổ đâu, rừng tràm bạt ngàn này lẽ nào thiếu lắm một vài con quạ?

Huống hồ nó chẳng chích phát nào vào má tôi cả, vậy mà vẫn là con vật xui xẻo, con ong chẳng biết là ong mật hay ong vò vẽ, ong mặt quỷ hay ong bắp cày, vẫn lại là một con ong chăm chỉ ngày đêm làm mật cho rừng tràm U Minh này.

Có lẽ nó xui xẻo không phải vì nó chủ động mang đến những điều không may mắn cho tôi, cũng không phải vì nó mà tôi bị con ong vò vẽ chích, chú hai tôi mất mùa ong. Nó xui xẻo bởi vì nó sinh ra là một con quạ, không có lựa chọn.

Nghĩ vậy thôi chứ tôi vẫn theo lời chú mà quay về.

Nào ngờ cuối cùng, như nghe được tiếng lòng tôi mà con quạ nó cho tôi thấy hình thật.

Trời má ơi! Bé giờ tôi mới chỉ được thấy nó qua phim hoạt hình, hoặc cũng là nghe qua câu chuyện mẹ kể, lần đầu tiên được nhìn thấy con quạ ngoài đời, chẳng hay nó vốn hình hài đáng yêu hay là con mắt của tôi khác với mọi người mà tôi muốn bắt nó đem về bỏ lồng nuôi quá!

Thấy người, nó vội vã vụt bay lên nhưng lại ngay lập tức rơi bộp xuống đất, chỗ đám gai rừng nhọn hoắt mà chú hai vừa phạt để lấy lối đi ban nãy.

Chắc là cu cậu bị thương nên mới lạc bầy mà xuất hiện chốn đây đây mà.

Tôi phân vân đôi chút rồi tặc lưỡi, xốc lại gùi mật óc ách trên lưng định đi tiếp nhưng con quạ lại ré lên. Chú hai lại giật mình. Chú hai chẳng sợ cọp beo nhưng lại cứ sợ cái tiếng kêu “quạ...ạ...” của con chim đen sì này. Và chẳng hiểu sao cứ khi hai chú cháu nhấc chân định bỏ đi thì nó lại ré lên, không biết vì muốn gọi đồng đội, muốn cảnh cáo chúng tôi đừng lại gần, hay là vì kêu cứu.

Chú hai rùng mình và lại định bước đi, nhưng tôi thì lại mềm lòng muốn giúp nó, chí ít thì cũng là nhặt nó ra khỏi bụi gai nhọn hoắt.

Chú hai nắm cánh tay tôi giật ngược lại, mật trên lưng sóng ra ướt cả vai áo, chú trừng mắt với tôi mà quát:

“Mạy điên rồi nha mạy, kệ nó thôi, con này đen lắm, kệ nó!”

Con quạ đáng thương mà chú hai cũng kiên quyết quá, tôi lại tặc lưỡi, đi theo chú, trước khi đi hẳn còn không quên ngoái đầu lại nhìn nó một cái, con quạ chỉ nhìn tôi, không kêu lên nữa.

Hai chú cháu về đến xuồng thì mặt trời cũng ngả bóng, chú hai lấy ra nắm cơm nguội, chấm một tí mật vàng rồi hất hàm bảo tôi:

“Chú chèo xuồng, mày ăn rồi ngủ đi một tí, tí nữa dậy chèo thay chú.”

Tôi gật gật đầu thay lời đáp rồi nhồm nhoàm nuốt nốt miếng cơm trong miệng, gỡ nón, ụp lên mặt thiêm thiếp ngủ đi.

“Cứu tôi với, tôi bị thương rồi! Không thì đưa tôi ra khỏi bụi gai này thôi cũng được... Làm ơn...” Hai mắt con quạ tròn xoe, long lanh nhìn tôi yếu ớt kêu cứu.

Nhớ lại lời chú hai, tôi do dự lắc đầu bảo nó:

“Nhưng mà mày đen đủi lắm, tao không giúp đâu.”

Con quạ khốn khổ, sự thất vọng cùng bất lực vằn lên trong đôi mắt nó, hỏi vặn lại:

“Là anh không giúp chứ không phải anh không giúp được, đúng không? Tụi tôi đen đủi chỗ nào? Có phải tụi tôi không cho các anh đi rừng, không cho lấy mật đâu, tụi tui còn chẳng phải con chim ó rằn hay ăn con ong làm mật kia mà! Tụi tui ăn xác những con vật chết rồi chứ có nỡ giết ai hại ai để ăn đâu? Tụi tôi đen đủi chỗ nào?”

Con vật nói có lý quá.

Tôi vươn tay đỡ nó dậy, khoảnh khắc tưởng như bàn tay đã chạm vào hơi ấm của bộ lông, cái mặt con quạ liền bất ngờ đổi sắc thái, nó nở nụ cười kinh dị, hai mắt nó hằn lên tia đắc ý, nó ngửa cổ lấy đà, lấy hết sức bình sinh mổ một cái vào tay tôi đau điếng, cái mỏ nhọn hoắt cắm sâu vào da thịt!

Tôi choàng tỉnh.

Con quạ xui xẻo thật.
 

ChiAnh

Gà con
Tham gia
21/12/21
Bài viết
4
Gạo
0,0
Re: Con quạ
Rất thích ý tưởng xây dựng câu chuyện có tính bất ngờ và cả tình tiết vào rừng "ăn ong" của truyện. Tuy nhiên cách ngắt câu, chia câu của bạn chưa ổn. Ban viết nhiều vây dài nhưng ý tứ lại không bổ sung co nhau mà rời rạc làm loãng ý. Ngoài ra cũng nên chọn lọc lại từ để câu trở nên ngắn gọn, giàu hình ảnh và súc tích hơn. Phải mà bạn khai thác nhiều hơn chi tiết vào rừng lấy mật ong với nhiều câu từ phong phú hơn sẽ làm cho truyện của bạn có nét khác biệt, cung cấp cho người đọc một lượng thông tin, kiên thức mới.
 
Bên trên