Truyện ngắn Con Sâu Con

Cá Sình

Gà con
Tham gia
14/12/16
Bài viết
1
Gạo
0,0
Khi đã khóc cạn nỗi niềm thương nhớ mẹ, con tôi đã ngủ rất sâu.
Mẹ nó, cô ta đã bỏ đứa con đáng thương. Ba năm trước, nó đã khóc rồi. Thằng bé không phải một đứa trẻ thiểu năng mà không biết mẹ nó đã làm gì.
Nó đánh tôi, bảo tôi mẹ nó sẽ đi. Nó ôm tôi, hỏi tôi tại sao mẹ nó không thương nó. Nó úp mặt vào bụng tôi, xin tôi giữ mẹ nó lại.
Cô ta đã biến mất không một tin tức.
Tôi tự hỏi, khi cô ta bước ra khỏi căn nhà này, cô ta có chạnh lòng ngoái nhìn đứa con vô tội? Thằng bé cần cô ta. Nó không ngừng khóc khi kể về trước đây ngồi giữa lòng ba mẹ vi vu khắp nơi để ăn no say, vui vẻ đến trường. Điều không may, căn bệnh ung thư máu đã chọn đúng thằng bé. Thằng bé bị tổn thương nhưng ba mẹ là hy vọng sống duy nhất của nó. Do đó, tôi đã không tha thứ cho bản thân mình suốt thời gian đen tối này vì chỉ đứng ở vị trí một người đàn ông mà không đứng ở vị trí của một người cha.
Thằng bé nằm bên con sâu con, nước mắt và máu cam vẫn chảy. Con sâu con bị tước chỉ, tôi đã khâu vụng về vì thằng bé không muốn con nào khác thay thế. Hôm nay, nó lại bị lòi ruột. Tôi không chán khâu. Tôi sợ nó sẽ nát. Nó cũ rồi, nó đã là bạn của thằng bé bảy năm nay, vải đã mục vì bảy năm mồ hôi, giặt giũ, ba năm nước mắt thấm dần. Nhưng tôi đã khâu. Tôi không biết những cơn sốt và những cơn đau nhứt xương khớp, thằng bé có còn cảm nhận được không? Tôi từng không muốn nhìn thấy chúng. Nhưng bây giờ, có muốn thấy nữa thì cũng không thể. Hơi thở khó nhọc cuối cùng của thằng bé, đã tắt.
Cô ta khóc lóc, không kể đến tư cách làm mẹ thì cũng không ai thông cảm, không ai tin vào một người phụ nữ đã làm rạn nứt một gia đình, làm mất sự tự tôn của một người vợ, làm mất hy vọng sống của một con người.
Tôi đặt con sâu con trên người thằng bé. Con sâu con bảy năm tuổi, được người làm cha như tôi và người làm mẹ như cô ta cùng mua vào Noel bảy năm trước.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Bên trên