III - CHƯƠNG 6: SẮC HƯƠNG TRONG GIÓ
Dương quả là một cậu bé cô đơn. Trên trường lớp đã không có bạn bè nào cả, trong xóm cũng lại chỉ toàn con gái, nói chuyện câu trước câu sau, đám tụi nó đã lại chia sẻ với nhau những “việc con gái” làm Dương đỏ cả mặt. Trong xóm này, Dương chỉ thích chơi với mỗi Hương thôi, dù Hương lớn hơn Dương một tuổi. Hương xinh xắn, với một vẻ đẹp thật trong sáng, nhẹ nhàng và thuỳ mị. Mái tóc đen mượt và rất dày, mỗi nhịp chân lại buông xoã bồng bềnh trong nắng trông như một dải nhung mềm thướt tha. Mỗi khi ngồi kế bên, dải nhung ấy như toả ra một mùi hương thơm dịu nhẹ thật dễ chịu, mà cũng rất riêng như làn gió êm đềm khẽ lướt qua vườn hoa. Đôi mắt Hương trong veo như dòng sông quê mỗi sáng ban mai, nó như luôn chan chứa đầy những ngọt ngào, những yêu thương. Dương thích ngắm nhìn mải mê đôi mắt ấy, bởi nó khiến cậu cảm thấy thật yên bình, dễ chịu, và như được thấu hiểu. Ở cạnh Hương, Dương chẳng mấy khi phải chơi những trò nhảy dây hay nhảy lò cò, hai đứa chỉ cần rảo bước quanh khắp cái vườn hoa nhà Hương, vừa đi vừa tíu tít nói chuyện là đã hết mất một buổi chiều ngắn sao mà ngắn. Bởi vốn dĩ tính Hương cũng rất từ tốn và Hương chỉ thích những gì nhẹ nhàng thôi, như những cánh hoa trong vườn vậy. Nên từ hồi còn nhỏ, Hương đã không hay ăn mặc lôi thôi rồi ngồi lê lết khắp nơi như tụi con gái trong xóm, cô bé hay thường diện những bộ váy búp bê màu sáng, trông mới thật đáng yêu và xinh xắn biết bao. Nhưng không phải vì thế mà Hương tỏ ý kiêu kì, cô bé rất lễ phép với các bác hàng xóm, thân thiện và dám chơi hết tất cả các trò với những bạn gái khác lắm, nhưng có vẻ là ngoại trừ trò nhảy dây. Hương hay thường hướng cả đám tới việc chơi những trò chơi nào bớt nhếch nhác hơn, như hay kêu đám bạn qua nhà, cho tụi nó giấy và mượn màu, rồi cùng nhau miệt mài vẽ vời lung tung. Trong xóm này, đứa mà thường xuyên chơi vẽ tranh với Hương nhất là Dương chứ không ai khác. Thường mỗi buổi chiều, Dương lại lân la đi xuống dưới cổng sau nhà Hương, bởi cổng này dẫn thẳng luôn ra vườn hoa. Bố Hương đi làm xa nhà đã gần hai năm nay rồi, thỉnh thoảng mới ghé về thăm, còn mẹ Hương thì giờ này chắc vẫn còn đang ngồi bán hoa ở chợ. Nhà chỉ còn bà nội với Hương thôi, bà thì thường hay ngồi trước sân nhà chỗ cổng chính để hóng mát, trông nhà, rồi thì lâu lâu tiếp chuyện với mấy bà cụ trong xóm tới chơi. Còn Hương thì ngồi học bài trong căn phòng có cửa sổ hướng thẳng ra phía vườn hoa, nên chỉ cần tới cổng này gọi một tiếng là cô bé biết ngay. Với cả nhà Hương có một con chó ta lông vàng mượt nom dữ dằn lắm, chỉ cần mới bước tới cổng nó đã sủa inh ỏi, át cả tiếng gọi Hương. Có Hương đi cùng, con chó mới trở nên dễ chịu hơn, cũng có lúc nó còn vẫy đuôi tung tăng chạy theo Hương và Dương. Dạo bước êm đềm trong vườn hoa, có hồi thì hai đứa rủ nhau nhặt lá héo cho những cây hoa đang nở, khi thì đua nhau bắt cào cào, nhưng có khi chỉ cần vừa đi dạo vừa kể những câu chuyện về các loài hoa cho nhau nghe là đã đủ thấy vui rồi. Nhưng ở vườn hoa, vẫn không gì thú vị hơn việc ngồi vẽ vời cả. Từ thềm đá lối căn nhà có phòng học của Hương ra vườn hoa, có một bãi cỏ xanh mướt, đều mượt như tấm thảm, hai đứa thường rủ nhau ra ngồi vẽ ở bãi cỏ này. Không có gì thú vị hơn việc vừa vẽ tranh, vừa ngắm hoa, ngồi chuyện trò vô tư dưới những buổi chiều lộng gió.
Những buổi chiều dịu dàng ấy cứ êm đềm trôi đi, cho tới tận năm Dương học lớp bốn, hai đứa vẫn còn ngồi vẽ và chuyện trò cùng nhau. Nhưng tần suất thì đã bớt dần rồi, bởi vì một phần do Hương cũng đã chuyển qua trường huyện học từ năm lớp hai và Dương cũng dần thấy một khoảng cách mơ hồ giữa hai đứa dù chỉ là một tuổi. Nhưng mà chẳng có hôm nào hai đứa không nhìn thấy nhau, chỉ cần Dương trèo lên cuối hàng rào bê tông trước nhà, rồi trèo lên cái bể nước xi măng ngay kề đấy, là đã có thể nhìn thấy sân trước nhà Hương. Hôm nào nhìn qua mà thấy xe đạp của Hương còn dựng trước nhà là Dương liền thử sang thăm. Hương vẫn mang những bộ váy mềm mại dễ thương và dịu dàng như xưa, cử chỉ vẫn thật thuỳ mị, vẫn đầy yêu thương. Những tia nắng một chiều đầu hè giòn tan, vương trên mái tóc mượt mà, đen óng của cô bé. Chốc chốc, đôi môi xinh như những bông hoa trong vườn ấy lại hé nở bất chợt với một sức quyến rũ kỳ lạ. Hương vẫn đang chăm chú vào bức tranh vẽ một chốn thành thị xa vời nào đấy với những toà nhà cao ốc xuyên qua từng đám mây với đủ mọi màu sắc đầy mê hoặc. Còn Dương thì đang mơ màng về một đại dương bao la, nhưng hôm nay cậu không vẽ các sinh vật biển nữa, mà chọn vẽ bờ biển cho mới lạ. Dương vẽ một buổi hoàng hôn trên biển, mặt trời lặn đã một nửa, dát cam đỏ cả một vùng biển nơi ra, và cả những cánh hải âu đang chao liệng. Trên bờ có cảnh gia đình vui chơi bên nhau thật hạnh phúc, và cũng có một cô bé và cậu bé đang ngồi xây một chiếc lâu đài cát tròn tròn trông thật ngộ nghĩnh. Chốc chốc, hai đứa lại nhìn qua tranh của nhau, rồi nhìn nhau tủm tỉm cười.
- Vậy là Dương đã nghỉ hè rồi đó hả?
- Ừ đúng rồi! Hôm qua là ngày cuối cùng Dương tới trường rồi!
- Bên trường Hương thì phải ngày kia mới làm bế giảng. Nhưng dù sao thì mấy ngày nay cũng không có bài tập gì cả!
- Còn kỳ thi học sinh giỏi vượt cấp để vào học trường chuyên bên huyện thì sao? Hương có định thi không?
- Hương không thi nữa đâu Dương.
Nói tới đây, mặt cô bé bỗng dưng buồn thiu, đôi mắt nhìn thờ thẫn ra khóm hoa cúc vàng. Dương đặt cây sáp màu xuống hộp màu đang bày trên đám cỏ, vội hỏi đầy quan tâm:
- Sao Hương lại không thi vậy, mẹ Hương định cho đi học ở chỗ khác nữa hả?
- Ừ đúng rồi! Một trường ở một nơi rất là xa quê mình luôn.
- Ở đâu vậy? Sao tự dưng lại phải học ở trường đó vậy Hương?
Cô bé lặng thing, khuôn mặt không bộc lộ quá nhiều cảm xúc. Bỗng nhiên cô bé nhặt cây màu lên, tiếp tục tô vào bức tranh đang vẽ dở dang.
- Hương cũng chưa từng thấy nơi đó bao giờ nữa, chỉ biết đó là một thành phố có nhiều nhà tầng to lớn, ngoài đường thì có nhiều xe ô tô đi lại.
- Hương sẽ đi học bằng cách nào? Rồi Hương có về nhà này ở sau mỗi ngày không?
Bỗng dưng Dương nghe tiếng sụt sịt, tay cô bé thì vẫn miệt mài tô vẽ, nhưng có vẻ như cô ấy đang xúc động vì những chuyện sắp xảy đến.
- Bố Hương đi làm trong miền Nam với bác, công việc cũng đang thuận lợi. Gia đình bác thì đã chuyển hết vào trong ấy được ba năm nay rồi. Nên bố Hương cũng muốn đưa mẹ và Hương vào luôn. Bố nhớ mẹ và Hương nhiều lắm!
- Dương thấy bố của Hương vẫn hay về thăm nhà mà, sao đã muốn cả nhà vào trong ấy luôn?
- Bố về thăm là bởi vì còn có bà nội và nhà Hương, chứ bố bảo ở thành phố việc làm có nhiều tiền hơn, sẽ mua sắm cho mẹ và Hương được nhiều thứ hơn. Rồi Hương cũng sẽ được học ở môi trường tốt hơn nữa.
- Vậy nhà Hương đi rồi ai sẽ chăm bà nội?
- Bác Hương cũng sẽ về đưa bà đi vào trong ấy luôn thôi.
Nói tới đây, Dương dần đã hiểu ra mọi chuyện, cậu thấy một nỗi buồn dần lắng trong lòng, đè nén day dứt mỗi nhịp thở.
- Vậy…vậy Dương có được gặp Hương nữa không?
- Hương không biết nữa, nhưng chắc là sẽ rất ít khi gặp lại.
- Còn Tết thì sao? Bố Hương Tết nào cũng về mà?
- Hương cũng không biết, như nhà bác Hương thì hai mùa Tết nay đã không về nữa.
- Rồi…còn vườn hoa mẹ trồng này ai sẽ chăm nom?
- Bố Hương tính bán luôn cả căn nhà này để có tiền mua đất ở trong ấy. Bố bảo là sẽ vay thêm các bác trong nhà để mua ở khu mới vì đất đang còn rẻ. Nên vào trong ấy Hương sẽ phải ở nhà xấu, không có vườn hoa đẹp như thế này đâu.
Mắt cô bé đỏ hoe, bức tranh thành thị đang dang dở bỗng vài giọt ướt đẫm làm nó từ sặc sỡ bí ẩn trở nên gồ ghề và buồn thiu đến lạ. Nắng chiều dần yếu đi, mỏng tang trên hàng gạch lối đi từ cổng dẫn vào vườn, và ôm ấp trìu mến những cánh hoa đang khẽ đung đưa trong gió. Những cánh bướm trắng vẫn thong thả lởn vởn vui đùa cùng những bông hoa mà đâu biết rằng chỉ ít ngày nữa thôi, chúng sẽ được nhổ hết sạch để đem đi bán. Những cánh hoa dẫu có đẹp nhưng cũng chỉ là miếng cơm, manh áo. Chúng có gắng đẹp hơn một chút thì cuộc sống dầu cũng đỡ bấp bênh. Nhưng dường như sự cố gắng của chúng là chưa đủ, chúng vẫn chưa thể làm cho cuộc sống của gia đình Hương được trọn vẹn như bố Hương vẫn mong muốn.
Hương vẫn vừa tiếp tục vẽ bức tranh, vừa sụt sịt, còn Dương thì lặng lẽ cầm cây màu nhưng chẳng còn tâm trạng vẽ vời gì nữa. Dương ngồi thẫn thờ, nhìn những cánh hoa dần tối màu khi chiều buông, khung cảnh này sắp tới sẽ chẳng còn có thể nhìn ngắm nữa. Cậu thấy thương và thấy tiếc cho những cánh hoa. Dẫu mai này được cắm tỉa cầu kỳ trong một chiếc bình sang trọng, được người ta xuýt xoa khen ngợi, thì chắc hẳn chúng vẫn mong có những buổi chiều được khẽ đưa mình trong gió, thoải mái vui đùa vô tư cùng những con ong, cánh bướm. Tự dưng chưa lìa xa mà Dương đã nhớ nơi này kinh khủng, mảnh vườn như là ngôi nhà thứ hai của Dương vậy, như là nơi chớm nở của biết bao kỷ niệm thơ ấu êm đềm, của cả những trìu mến, rung động trẻ con. Dương khẽ ngắm nhìn mái tóc đen tuyền óng mượt ấy, gió chiều vẫn âu yếm vỗ về bồng bềnh. Nó phải tranh thủ đi chứ, vì chẳng bao lâu nữa, nó sẽ không còn cơ hội được hôn lên dải lụa mềm mượt thoảng dịu hương hoa ấy nữa. Bởi người bạn mà Dương hằng thương mến sẽ cùng gia đình chuyển tới một nơi mà Dương cũng chẳng biết là nơi đâu, cũng chẳng biết làm cách nào được gặp lại, được chuyện trò mỗi khi nhớ đến da diết. Rồi chẳng biết nay mai có dịp được gặp lại, bạn còn là người bạn gái yêu kiều, dịu dàng, dễ thương mà Dương từng quen biết hay không. Còn nay mai lên đường, bạn sẽ mang theo cả những buổi chiều đầy nắng gió và hương hoa, mang theo cả những mẩu chuyện không đầu không đuôi mà nhớ đến đậm sâu, và mang theo cả một góc trời tuổi thơ tươi sáng của hai đứa. Người bạn mà Dương có thể thoải mái kể những câu chuyện buồn vui, để nhận lại sự ân cần chia sẻ và thấu hiểu đầy yêu thương, người bạn mà Dương cảm thấy thoải mái và an toàn nhất khi kề bên sắp tới đã không còn kề bên Dương nữa rồi.
Đang thơ thẩn, mải mê ngắm nhìn đăm chiêu những cánh hoa, bỗng nhiên Dương thấy giọng của Hương bỗng không còn buồn nữa. Cô bé bỗng nở nụ cười tươi, đặt chiếc bảng vẽ xuống thảm cỏ ngay cạnh bên chỗ Dương ngồi. Rồi bỗng dưng đưa hai tay ra, Hương đón một chú chó con mũm mĩm, hết sức dễ thương mà cũng có chút láu lỉnh vào lòng. Thì ra trong lúc hai đứa bận suy tư đủ thứ chuyện, đắm chìm trong đủ thứ cảm xúc thì chú chó con đã “bập bõm” chạy đến bên cạnh Hương từ lúc nào. Nó đi còn chưa thật vững, chốc chốc còn tự xoè chân ngã, trông mới ngộ nghĩnh, đáng yêu làm sao. Nó chạy tới cạnh chân Hương, dụi mặt vào đầy âu yếm. Bây giờ được nằm vào lòng cô chủ rồi thì nó im lìm, đôi mắt lim dim mơ màng, nằm hẳn xuống như một cuộn bông tròn vo êm mượt.
- Chó mệ nhà Hương đã đẻ rồi đó hả?
- Ừ! Nó đẻ được năm em cún luôn, em nào cũng đáng yêu hết.
- Thế bốn em nữa đâu rồi Hương?
- Chắc bốn em kia vừa ti mẹ xong, còn đang ngủ ở trong chuồng. Chỉ có em này là láu nhất, nó biết Hương ngồi ở đây nên tự ý mò ra ngoài này đây mà.
- Hình như nó cũng sắp ngủ rồi kìa, phải có Hương nó mới chịu ngủ hả?
- Em này quấn Hương lắm thôi, nó còn nhỏ nhưng biết lắm đấy. Khi nào biết Hương ngồi ở ngoài đây là nó cũng mò ra cả, chứ không ngủ cùng với bốn em kia.
Hai đứa cùng ngắm nhìn chú chó nhỏ say sưa, nó ngủ rồi mà trông vẫn còn lém chưa kìa, khuôn mặt nó toát lên một vẻ thật là thoả mãn khi nằm trong lòng cô chủ. Thỉnh thoảng, Dương lại đưa tay vào vuốt ve chú chó, thật dễ thương tới muốn làm người khác phải quan tâm đặc biệt, thật là chủ nào tớ nấy.
- Trông em này bề ngoài cũng khác hẳn với bốn em kia luôn đó Dương, em nó có một vệt lông trắng sữa ngay giữa lưng này, bốn chân của em cũng đều đi tất trắng sạch sẽ lắm nữa đó Dương. Xinh ơi là là xinh! Hương yêu em nhất!
Hương ra điệu cuộn người lại, cúi mặt xuống nhìn chú chó, hai bàn tay nhỏ như muốn ôm ghì, nhưng lại rất nhẹ nhàng, cưng nựng chú cún nhỏ hết sức, để không làm nó tỉnh giấc. Rồi bỗng dưng, mặt Hương lại buồn hiu như ban nãy em cún chưa chạy tới, vừa nhìn chú chỏ nhỏ vừa cất giọng lại rầu rĩ:
- Vậy mà sắp tới chị lại phải bỏ em ở lại đây, chị ác quá!
Rồi cô bé lại sụt sùi, vẻ buồn bã thật đáng thương, tay vẫn không ngừng mải mê vuốt ve, âu yếm chú chó nhỏ.
- Sao bố mẹ Hương không mang mấy em cún đi cùng luôn tới nơi ở mới cho vui nhà?
- Mẹ Hương không biết mang đi bằng cách nào cả, đồ đạc hành lý mang theo cũng nhiều nữa. Với cả chỗ ở mới không rộng, không biết làm sao mà chăm sóc tốt mấy em.
- Thế thì bây giờ phải làm sao kia? Mẹ Hương tính sao?
- Mẹ Hương không muốn bán, tội mấy em. Nên mẹ nhờ dì Hải nuôi cả mấy mẹ con em cún, tới khi chúng nó lớn biết ăn cả rồi người quen ai mà muốn nuôi thì cho đi…
Cô bé ngập ngừng đôi chút, rồi quay sang nhìn thẳng vào đôi mắt Dương đầy trìu mến và khẩn cầu.
- Nhưng em cún này… Hương muốn Dương giữ dùm Hương. Hương muốn tặng Dương…Hương muốn em ấy được chăm sóc cẩn thận, để Hương được biết luôn chủ nhân của em ấy. Hương còn muốn nhìn thấy em ấy ngày trở về quê lại…Chỉ có Dương là có thể chăm sóc cho em tốt nhất thôi. Dương giúp Hương có được không?