Thơ Con thuyền giấy

Hàn Ngọc605

Gà con
Tham gia
3/10/14
Bài viết
64
Gạo
0,0
Con thuyền giấy
Cha tôi dẫn tôi ra sông thả con thuyền nhỏ
Cánh buồm trắng như hồn tôi mênh mông
Vượt bao sóng gió trôi về xa mãi
Đâu là bến bờ là khát vọng đời tôi

Như cái vành nôi một thời con trẻ
Gió hiền hoà thuyền lướt nhẹ dòng đi
Bản nhạc buồn ngày xưa tôi đã nghe
Câu thơ sầu thửa ấu thơ tôi thuộc

Thuyền kia về phương nào hỡi gió
Đời ta sẽ đi đâu về đâu hỡi thời gian
Ta sẽ là cánh buồm của khát vọng
Của tương lai và những gì rực cháy nhất
Đốt hồn mình rực sắc lửa đam mê
 

Hàn Ngọc605

Gà con
Tham gia
3/10/14
Bài viết
64
Gạo
0,0
Re: Con thuyền giấy
Biết xuân về

Nghe mùa xuân gõ cửa bên thềm
Ta sống lại trong một hồn thơ đã chết
Bầy chim én từng đi nay trở lại
Tiếng trẻ cười dưới bóng hàng dương

Mùa xuân về trong sắc thắm yêu thương
Trong ký ức ngày xưa, trong nỗi nhớ hôm nay
Như bông cúc nhỏ toả vàng trong nắng
Tôi mơ hồ rạo rực cả hồn thơ
Yêu cuộc đời và quá khứ đã qua

Tôi như chập chờn trong mộng ảo
Ánh hào quang của vạn vì sao
Muốn để mình bay vút cao, vút cao
Như đàn én lượn nhào tầng không đó
Như ngọn cỏ xanh rờn trước gió
Có nỗi nhớ nào như nỗi nhớ mùa xuân

Mùa xuân là tuổi trẻ là ước mơ là khát vọng
Là mộng tưởng đời thường là tha thiết viển vông
Là những gì bắt đầu cho tất cả
Là nỗi nhớ thường hiện hữu trong tôi
 
Bên trên