Hôm qua con trở về với dăm vết thương rướm máu
Con hỏi mẹ bố con đâu
Mẹ ôm con khóc òa
Đứa trẻ được sinh ra bởi tinh trùng vô chủ
Mẹ! Người mẹ chẳng đoan trang
Nên đành ôm duyên bẽ bàng
Ngày vượt cạn một mình
Lệ rơi như vỡ ối
Con à mẹ xin lỗi
Đã chẳng cho con tuổi thơ có mái ấm đủ đầy
Những khi gió chuyển mùa thương vay
Chỉ mình mẹ ôm con giữa canh tàn đợi sáng
Đời mẹ trót nhỡ nhàng
Gieo đời con hờn tủi
Rồi mai sau con dặm dài rong rủi
Nhớ đừng dẫm vết chân mẹ ngày xưa
Tình ái đàn ông chỉ thiếu chẳng bao giờ thừa
Mẹ dạy con câu chuyện về lòng tin và dối trá
Để có nhỡ trên đường đời hối hả
Gặp lại ông ấy nhớ một lời cảm ơn
Nói với bố rằng mẹ con ta vẫn ổn
Dẫu trưởng thành giữa bao lời miệt khinh
Con vẫn lớn vẫn ngoan và luôn cười
Con tinh trùng lạc lối đã nở hoa.
-U Huyễn-
Con hỏi mẹ bố con đâu
Mẹ ôm con khóc òa
Đứa trẻ được sinh ra bởi tinh trùng vô chủ
Mẹ! Người mẹ chẳng đoan trang
Nên đành ôm duyên bẽ bàng
Ngày vượt cạn một mình
Lệ rơi như vỡ ối
Con à mẹ xin lỗi
Đã chẳng cho con tuổi thơ có mái ấm đủ đầy
Những khi gió chuyển mùa thương vay
Chỉ mình mẹ ôm con giữa canh tàn đợi sáng
Đời mẹ trót nhỡ nhàng
Gieo đời con hờn tủi
Rồi mai sau con dặm dài rong rủi
Nhớ đừng dẫm vết chân mẹ ngày xưa
Tình ái đàn ông chỉ thiếu chẳng bao giờ thừa
Mẹ dạy con câu chuyện về lòng tin và dối trá
Để có nhỡ trên đường đời hối hả
Gặp lại ông ấy nhớ một lời cảm ơn
Nói với bố rằng mẹ con ta vẫn ổn
Dẫu trưởng thành giữa bao lời miệt khinh
Con vẫn lớn vẫn ngoan và luôn cười
Con tinh trùng lạc lối đã nở hoa.
-U Huyễn-