01.
Mùa thu, 1994.
Bích Châu mở to đôi mắt nhìn mẹ bắc từ bếp con gà luộc da căng bóng, dáng cong mình kì lạ. Con bé bặm môi chau mày quan sát hồi lâu rồi quay sang mẹ tò mò:
- Nó có đau không mẹ nhỉ?
- Hả?
Bà Hoài dừng tay thoáng ngẩn nhìn con gái út, rồi vẻ như hiểu ra bật cười lớn.
- Không đâu. - Bà lắc đầu - Mình ăn là mình hóa kiếp cho nó để kiếp sau nó được thành người. Con gà đã phục vụ người, cho mình sức khỏe nên kiếp sau nó sẽ sống hạnh phúc hơn. - Bà nói trong khi chuyển đĩa từ trên rổ nan cho Châu - Nào! Con mang ra bàn giúp cô Sâm đi. Vời ông bà xuống ăn cơm nữa.
Châu chớp chớp mắt. Con bé năm tuổi không hiểu ý mẹ lắm, nhưng có lẽ mẹ sẽ lại khó chịu nếu còn bất kỳ thắc mắc nào. Ngẫm thế, Bích Châu bặm môi theo thói quen, ngoan ngoãn gật đầu mang theo chiếc đĩa sứ in viền hoa hồng trở ra ngoài giấu nhẹm dấu chấm hỏi trong lòng mình.
***
Tình tiết trong bài có lấy cảm hứng truyện cổ tích "Thiên đường loài mèo" của Nhật. Lời bài hát trích từ "Xuân thì" (Phan Mạnh Quỳnh, Hà Anh Tuấn).
Mùa thu, 1994.
Bích Châu mở to đôi mắt nhìn mẹ bắc từ bếp con gà luộc da căng bóng, dáng cong mình kì lạ. Con bé bặm môi chau mày quan sát hồi lâu rồi quay sang mẹ tò mò:
- Nó có đau không mẹ nhỉ?
- Hả?
Bà Hoài dừng tay thoáng ngẩn nhìn con gái út, rồi vẻ như hiểu ra bật cười lớn.
- Không đâu. - Bà lắc đầu - Mình ăn là mình hóa kiếp cho nó để kiếp sau nó được thành người. Con gà đã phục vụ người, cho mình sức khỏe nên kiếp sau nó sẽ sống hạnh phúc hơn. - Bà nói trong khi chuyển đĩa từ trên rổ nan cho Châu - Nào! Con mang ra bàn giúp cô Sâm đi. Vời ông bà xuống ăn cơm nữa.
Châu chớp chớp mắt. Con bé năm tuổi không hiểu ý mẹ lắm, nhưng có lẽ mẹ sẽ lại khó chịu nếu còn bất kỳ thắc mắc nào. Ngẫm thế, Bích Châu bặm môi theo thói quen, ngoan ngoãn gật đầu mang theo chiếc đĩa sứ in viền hoa hồng trở ra ngoài giấu nhẹm dấu chấm hỏi trong lòng mình.
***
02.
“Xoảng”!
Cô Châu ngừng tay gõ máy khi nghe tiếng động lớn từ phía phòng bếp. Dường như theo thói quen, cô khẽ thở dài trước khi cao giọng, gọi vọng cậu con trai hiếu động mới lên bảy của mình.
- An? An ơi?
Không có tiếng đáp lại. Ngó qua bên ngoài, chỉ trông thấy cậu nhóc mảnh khảnh nào đang giật thót mình, mắt dáo dác lúng túng cố lấy giẻ lau che đi bãi chiến trường vừa bày ra. Rồi nhanh như cắt, nhóc ta quen chân trốn ngay sau cánh cửa phòng vệ sinh gần đó.
- Ôi trời ơi! Cái gì thế này? - Liền sau tiếng bước chân thoăn thoắt là âm giọng thất thanh.
- An! Con làm cái gì đấy hả?
Nhóc An đương nhiên hiểu hai câu hỏi trên của mẹ mình không phải câu hỏi để trả lời, nên nó nín thinh nép gọn trong xó tối đang nấp dở. Mà lúc này, cô Bích Châu nhìn khung cảnh trước mắt mà lắc đầu cười khổ. Mấy con tôm trong túi cô mua ban trưa chưa kịp sơ chế được ai-đó thả trong chậu nước, đương nhảy tanh tách bật lên trên bàn bếp. Nước bắn tung tóe và đổ lênh láng khắp sàn nhà. Mấy cái giẻ lau để bừa bãi ở sàn che đi vài con tôm nhảy vượt ra khỏi chậu nằm ngắc ngoải.
- An ơi là An! - Cô lờ mờ đoán ra hành động của nhóc tỳ nhà mình. Thoáng thấy nét nén cười bất lực đan xen trên gương mặt chừng ngoài ba mươi. - Đâu rồi? An! Ra đây xem nào!
An nhìn qua khe bản lề, thấy giọng mẹ thì giật bắn mình, rón rén lò dò bước ra. Cậu nhóc vẫn dè chừng liếc liếc quan sát gương mặt mẹ, ngập ngừng:
- Tôm… Nó… - Tay chân nhỏ tin hin xoắn xít lên gấu áo, rồi lại gãi gãi ra sau kiểu tóc đầu nấm ngồ ngộ - Khó thở mẹ ạ!
Lần này thì mẹ nhóc An bật cười khanh khách. Mẹ ôm bụng mà ngặt nghẽo, tưởng như không dừng được.
“Mẹ mình kỳ ghê!”, An chau lông mày, “Con tôm khó thở thì có gì mà buồn cười nhỉ?”
- Trời ơi! - Độ một hồi, cô Bích Châu mới lau khóe mắt, ngừng cười nói - Thôi được rồi! - Cô ra vẻ đầu hàng trước con trai nhà mình - Mời ông tướng đi ra ngoài để tôi dọn dẹp. Khổ thân tôi lắm cơ!
*
“An bảy tuổi rưỡi! Bảy tuổi rưỡi rồi nhé, tức là hơn các bạn nửa tuổi!”. Nhóc An nhà cô Châu vẫn hay lanh miệng khoe thế với người lớn nhóc từng gặp. Có điều, ai cũng vẻ coi thường cười xòa trước “nửa tuổi hơn” quan trọng kia của nhóc. Lúc đó, An sẽ dặn lòng rằng “Người lớn hơi ngốc một chút”, nên cậu sẽ “độ lượng” mà chẳng thèm so đo. “Độ lượng” là một từ ông ngoại mới dạy An từ tuần kìa, khi cậu nhóc đọc vanh vách cho ông nghe tờ Hà Nội Mới số cuối tháng chín.
- Độ lượng là gì hả ông?
Ông ngẫm một chốc rồi gật gù nói.
- Độ lượng là thông cảm, rồi bỏ qua.
- Độ lượng là tốt ạ?
- Ừ, độ lượng là tốt.
- Sao lại thế nhỉ?
Tiếng cười khan nho nhỏ của ông làm rung rung chòm râu bạc như cước.
- Y như cái mẹ Châu!
An toét miệng cười theo dù vẫn còn ắp những thắc mắc trong đầu. Cậu bé kịp ghi nhớ thầm “độ lượng là tốt, độ lượng là thông cảm, bỏ qua”.
Nhưng xem chừng, trong vụ “con tôm khó thở”, nhóc ta không có ý định bỏ qua như vậy. Suốt bữa ăn cơm của hai mẹ con, An cứ hỏi liên hồi về việc “mình ăn tôm, tôm có đau không?”, rồi lại lan sang truyện “thịt lợn”, “thịt bò”, “thịt cá”. Mà ghét nỗi, mẹ chẳng thèm nghe câu chuyện của nhóc, cứ ậm ừ cho qua. Mặt mẹ chau lại như đang suy nghĩ điều gì khác phức tạp và quan trọng lắm. An thắc mắc, “con tôm khó thở” thì cũng quan trọng mà nhỉ?”. Rồi nhóc lại thở dài, trách móc một câu.
- Mẹ thật là … - Cậu nhóc trầm ngâm - Khó mà con độ lượng được.
Cô Châu đang suy nghĩ lung, nghe thấy âm giọng thở dài của ông cụ non nhà mình liền ngẩn ra một chút bật cười. Cô với tay ký nhẹ đầu nhóc con, lườm yêu gương mặt búng ra sữa trong lúc nảy sinh ý tưởng dạy bảo thằng nhóc một trận ra trò.
- Chốc mẹ sẽ kể cho con nghe một câu chuyện! - Cô Châu tỏ vẻ thần bí với nhóc An, rồi lại loáng thấy vẻ mệt mỏi - Xong việc cái đã.
An gật đầu, ngoan ngoãn nghe lời mẹ. Tới mười giờ tối, cậu bé làm xong bài tập về nhà, nằm yên trên nệm chờ mẹ qua phòng. Đúng như lời hứa, khi kim phút chỉ tới số năm, bóng chiếc váy suông màu nhạt cô Châu hay mặc đã lấp ló bên ngoài cửa.
An thích nhất là nghe mẹ kể chuyện. Dù nhóc ta có bao nhiêu sách, đọc đi đọc lại câu chuyện cổ đó nhiều lần, thì không khi nào thích bằng nghe qua giọng của mẹ. Giọng mẹ thanh thanh lại nghe ấm áp. Mẹ có bao nhiêu chuyện, từ nước này sang nước khác, An nghĩ nếu mà mẹ thi cuộc thi kể chuyện cấp hành tinh đảm bảo mẹ Châu sẽ giành giải Xuất Sắc.
Hơi thở mẹ lúc này đương cuộn trong bóng tối, thì thầm thì thầm.
03.
“Nào, mẹ tắt đèn đây. Rồi, đắp chăn cho cẩn thận vào. Trời lạnh đấy! Từ từ, ông tướng của tôi ạ. An làm xong bài rồi chứ? Được rồi... Nên bắt đầu từ đâu bây giờ nhỉ? Để xem nào.
Có lẽ nên bắt đầu từ ngôi sao Bắc Cực đi. Con có biết chòm sao Tiểu Hùng không? Không à? Hừm, xem nào, sao Bắc Cực là một trong những chòm sao sáng nhất trong dải Ngân Hà, nằm trong chòm Tiểu Hùng bên tận thiên cầu Bắc. Có một tương truyền đã xuất hiện từ rất lâu, lâu tới độ không còn một ai biết ai là người đã bắt đầu. Họ chỉ rủ rỉ thầm thì rằng, khi đi theo hướng ngôi Bắc Cực tỏa rạng vào kỳ xuân phân hằng năm, đi mãi đi mãi. Qua cả dải cực quang phủ trên trời sao, qua cả mặt tuyết quanh năm nơi đại dương phương Bắc, nối liền những núi băng lạnh cao cỡ một ngôi nhà mười tầng lầu, người ta sẽ đặt chân tới vùng đất có lâu đài làm từ băng. Phải, đó là nơi không thuộc về thế giới con người, một nơi trú ngụ cho linh hồn những con vật đã chết, hoặc già nua, hoặc bệnh tật không thể sống lâu thêm được nữa.
Ở đó, giữa vùng núi tuyết lạnh giá bao quanh, tòa lâu đài nguy nga tráng lệ sừng sững cao qua cả những tầng mây. Nó đẹp tới mức, nếu có ai được dịp trông thấy đều phải đứng lại ngẩn người rồi òa lên. Lâu đài được làm từ băng trong suốt như pha lê. Điều kỳ lạ rằng, dầu có nắng lên vào ban mai, băng từ lâu đài cũng không hề bị tan chảy. Người ta gọi đó là “băng ngàn năm”. Vào mỗi bình minh và hoàng hôn, khi sắc đỏ ám nửa khung trời tím biếc, mặt trời nằm bên rìa biển cả, ấy là lúc lâu đài đẹp rực rỡ nhất. Mặt băng ngàn năm phản chiếu muôn ánh sáng kì ảo của khung trời. Đôi tháp cổ và mái nhà vòm nhọn, kể cả tường thành bao xung quanh, đều rực lên, tựa như phát sáng khắp bốn bề rộng lớn.
Đi sâu vào trong tòa lâu đài ấy, phải vô cùng cẩn thận. Ừ, phải, vì chỉ cần lơ là một chút thôi, mình có thể lạc bất cứ lúc nào. Tại sao ư? Vì tòa lâu đài ấy là một tòa lâu đài không có lối ra, mà nếu có, thì lối ra đó sẽ là lối mà Thượng Đế phải dẫn đường. Có, quả là có một người, người ta đồn rằng, rất lâu trước kia, anh chàng thợ rèn tên Hans nọ đi tìm chú chó cưng của mình, đã đặt chân tới chốn thiêng ấy. Phải, anh là người duy nhất tới nơi ấy mà còn có thể trở về. Nghe theo bà phù thủy tốt bụng cuối thung lũng, anh ta đã chuẩn bị đầy đủ hành trang mà đi theo lời chỉ dẫn cổ xưa. Khi bắt đầu kì xuân phân, Hans hướng theo chòm sao Bắc Cực, đi mãi đi mãi. Đi qua cả dải cực quang, cả mặt tuyết nơi đại dương phương Bắc, vượt qua những dãy núi hiểm trở cao chót vót. Đi cho tới khi anh trông thấy vùng đất ấy, một tòa thành đồ sộ, xây đắp tráng lệ hiện trước mắt mình. Hans phát hiện lâu đài không hề có tên lính canh gác nào, cổng cũng không khóa. Ban đầu, anh đã gõ cửa và gọi khản cả tiếng, nhưng chẳng ai bước ra mở cho Hans vào. Trong lần thứ chín, do đập cửa mạnh, mà anh ta mới biết rằng cửa thành hoàn toàn khóa. Cánh cổng lung ra, “cạch” một tiếng, dẫn đường Hans vào.
“Xin chào!” Hans nói lớn, vọng vào trong lâu đài sâu hun hút. Tiếng anh va đập vào những thanh băng vang ra khắp chốn. Nhưng mặc nhiên, dầu có nói to cỡ nào, chào hỏi khẩn thiết, kể lể lý do tới tìm người bạn của mình ra sao, lâu đài vẫn im lặng, hoàn toàn không có tiếng đáp lại. Bỗng lúc này, cánh cửa đóng sầm lại. Nó biến mất, ngay trước mắt anh.
“Uỳnh!”
Hans giật nảy mình ngơ ngác. Toàn bộ đèn trong phòng sáng lên. Lúc này đây, anh mới thấy rõ tòa lâu đài đang kéo dài về lối trước mặt. Còn cầu thang bên tay phải làm từ băng cuộn xoáy tít trên trần nhà. Mà hơn cả, Hans nheo mắt nhìn, không có trần nhà nào hết, cầu thang đang hướng lên cao mãi, cao mãi, tít tắp không có điểm dừng.
Trong lâu đài lúc này, Hans mới trông rõ bóng dáng những con vật mờ nhạt dần đậm lên. Chúng rủ rỉ với nhau bằng âm thanh gì đó, trong ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc. Nghe như thể âm thanh của gió thổi, của tiếng lá, tiếng đất xì xầm trong ngày mưa gió bão bùng. Vài con vật tiến tới gần Hans đánh hơi. Đôi con lại nhìn cậu chàng với ánh mặt căm thù tựa muốn ăn tươi nuốt sống. Chàng thợ rèn lúc này giơ hai tay lên đầu, buông chiếc rìu đeo trên vai, nói lớn.
“Tôi tới tìm bạn tôi. Max, Max, cậu có ở đây chứ?”
Nhưng trái với kỳ vọng, Max không hề đáp lại lời của Hans. Anh thợ rèn tiu nghỉu, nghĩ bụng có lẽ mình sẽ chết mục ở đây mất thôi. Thì bỗng lúc này, bóng dáng thân quen bước tới gần anh.
“Hans! Hans!” Chú chó to lớn nhưng trông có vẻ già yếu quá đỗi. Chiếc đuôi cụt một mẩu vẫy liên tục mừng rỡ. “Thật mừng vì gặp anh ở đây!” Giọng chú vui vẻ nhưng thoáng khuôn mặt chợt buồn rầu. Lúc này đây, những con vật vẻ như trông thấy ánh mắt cảnh cáo của chú, liền quay người rời đi. Lâu đài dần vắng vẻ trở lại. Max dẫn anh đi về phía trước, nơi sâu hun hút không có kết thúc ấy. Chú chó Max lúc này mới bắt đầu thều thào nói.
“Hans này, tôi rất biết ơn anh vì anh là niềm vui sống duy nhất mà tôi từng có trên đời. Dù nghèo khổ và khó nhọc, nhưng tôi thật lòng hạnh phúc vì có người luôn bên cạnh mình không từ bỏ tôi, kể tôi có già nua và bệnh tật. Sự có mặt của anh tới nơi này, tôi thực lòng lấy làm vinh hạnh. Tuy vậy”, giọng chú chó lộ rõ vẻ buồn rầu, “Anh cũng biết, tôi vốn là một chú chó hoang, và tôi với anh gặp nhau chỉ khoảng hai năm gần đây, lúc đó cơ thể tôi đã già yếu lắm rồi. Tôi đã luôn cố gắng. Thật sự khó để thể hiện điều này với anh khi còn ở thế giới loài người.” Chú trầm ngầm. “Nhưng thật lòng, tôi luôn muốn tới lâu đài cho linh hồn động vật này, nơi tôi được đền bù cho sự hẩm hiu, tệ bạc mà người đời đổ lên con vật chúng tôi. Sau khi chết đi, dù là do bệnh tật hay bất kì lí do nào khác, lâu đài luôn chào đón chúng tôi. Chúng tôi có tất cả những gì mình muốn ở nơi này. Vì vậy, đừng lo cho tôi Hans ạ. Điều quan trọng hơn là anh cần tìm cách để thoát khỏi lâu đài.”
Nói rồi, Max cũng chia tay Hans rồi biến mất. Không một ai biết, Hans đã làm cách nào để rời khỏi lâu đài. Người ta chỉ thấy anh chàng thợ mộc đó xuất hiện lại tại làng mình, trở lại lò rèn gia truyền. Nếu ai có hỏi, anh chỉ mỉm cười mà nói rằng: “Tạ Thượng Đế đã chỉ lối!”
Kể từ đó, Hans luôn yên lòng, vì rằng những người bạn động vật của anh luôn được tới một nơi mà họ thực lòng thấy thoải mái và hạnh phúc. Những điều mà anh yêu thương, và quan tâm tới sẽ có niềm hạnh phúc mà họ mong chờ.”
04.
- Được rồi, câu chuyện hết rồi, An nói xem An thấy câu chuyện này thế nào?
Cậu nhóc híp mắt, ngón tay bụ bẫm mân mê cằm suy nghĩ điều gì đó.
- Liệu con tôm mình ăn có thế không mẹ nhỉ?
Cô Bích Châu cười trộm, ký đầu đứa nhỏ nhà mình:
- Đương nhiên rồi, bất kì động vật nào cũng sẽ tới được lâu đài linh hồn - thiên đường dành cho động vật thôi.
- Nhưng nó vẫn sẽ đau chứ ạ? - An ngơ ngác, ngước nhìn mẹ. Ánh đèn ngủ tỏa bên nửa mặt của mẹ, những đường nét quen thuộc và phần nhiều hơi mệt mỏi vẻ tiều tụy. - Mẹ nhỉ? - An hỏi khi thấy mẹ sững người.
Lúc này, cô Châu như sực tỉnh, ngập ngừng trả lời.
- Không… đâu - Cô Châu gãi gãi đầu - Vì nó sẽ tới được nơi hạnh phúc hơn mà. - Cô khẽ gật gù. - Nó đã làm tốt nhiệm vụ của mình.
An nhìn mẹ, lắc lắc cái đầu tròn vẻ nghi ngờ. Tuy thế, trông thấy mặt mẹ như đang mệt, những nếp nhăn mờ mờ ánh bên đèn ngủ, nhóc rướn người, thơm lên má mẹ mình một cái, cười nghịch ngợm.
- Thôi được rồi, ông tướng đi ngủ đi nhé! - Cô Châu ôm ghì nhóc, hít hà một hơi - Mẹ đi làm việc tiếp đây!
- Dạ! - An gật đầu, trùm chăn nhìn mẹ ngó đầu nhắc nhở khi đóng cửa phòng.
Cô Châu ở bên ngoài đóng cửa phòng ngủ của cậu con trai, nén một tiếng thở dài. Âm giọng của nhóc lại vẳng bên tai, “nhưng nó vẫn sẽ đau chứ ạ?”. Cô dựa đầu vào cửa phòng ngủ của An, trông ra phòng khách vắng như tờ, lờ mờ tranh sáng tranh tối. Những dải đèn đường hắt ngang qua cửa sổ, trải ánh màu cam ráng chiều. Bên phòng làm việc, lờ mờ trong bóng đèn xanh máy tính lợt lạt là đống giấy tờ bừa bộn từ trên bàn xuống dưới đất.
Cô Châu khẽ xòe tay, nhìn mình trong áng tối nửa vời, cụp mắt lẩm nhẩm “Không đâu, nó sẽ tới được nơi hạnh phúc hơn thôi”.
***
“Xoảng”!
Cô Châu ngừng tay gõ máy khi nghe tiếng động lớn từ phía phòng bếp. Dường như theo thói quen, cô khẽ thở dài trước khi cao giọng, gọi vọng cậu con trai hiếu động mới lên bảy của mình.
- An? An ơi?
Không có tiếng đáp lại. Ngó qua bên ngoài, chỉ trông thấy cậu nhóc mảnh khảnh nào đang giật thót mình, mắt dáo dác lúng túng cố lấy giẻ lau che đi bãi chiến trường vừa bày ra. Rồi nhanh như cắt, nhóc ta quen chân trốn ngay sau cánh cửa phòng vệ sinh gần đó.
- Ôi trời ơi! Cái gì thế này? - Liền sau tiếng bước chân thoăn thoắt là âm giọng thất thanh.
- An! Con làm cái gì đấy hả?
Nhóc An đương nhiên hiểu hai câu hỏi trên của mẹ mình không phải câu hỏi để trả lời, nên nó nín thinh nép gọn trong xó tối đang nấp dở. Mà lúc này, cô Bích Châu nhìn khung cảnh trước mắt mà lắc đầu cười khổ. Mấy con tôm trong túi cô mua ban trưa chưa kịp sơ chế được ai-đó thả trong chậu nước, đương nhảy tanh tách bật lên trên bàn bếp. Nước bắn tung tóe và đổ lênh láng khắp sàn nhà. Mấy cái giẻ lau để bừa bãi ở sàn che đi vài con tôm nhảy vượt ra khỏi chậu nằm ngắc ngoải.
- An ơi là An! - Cô lờ mờ đoán ra hành động của nhóc tỳ nhà mình. Thoáng thấy nét nén cười bất lực đan xen trên gương mặt chừng ngoài ba mươi. - Đâu rồi? An! Ra đây xem nào!
An nhìn qua khe bản lề, thấy giọng mẹ thì giật bắn mình, rón rén lò dò bước ra. Cậu nhóc vẫn dè chừng liếc liếc quan sát gương mặt mẹ, ngập ngừng:
- Tôm… Nó… - Tay chân nhỏ tin hin xoắn xít lên gấu áo, rồi lại gãi gãi ra sau kiểu tóc đầu nấm ngồ ngộ - Khó thở mẹ ạ!
Lần này thì mẹ nhóc An bật cười khanh khách. Mẹ ôm bụng mà ngặt nghẽo, tưởng như không dừng được.
“Mẹ mình kỳ ghê!”, An chau lông mày, “Con tôm khó thở thì có gì mà buồn cười nhỉ?”
- Trời ơi! - Độ một hồi, cô Bích Châu mới lau khóe mắt, ngừng cười nói - Thôi được rồi! - Cô ra vẻ đầu hàng trước con trai nhà mình - Mời ông tướng đi ra ngoài để tôi dọn dẹp. Khổ thân tôi lắm cơ!
*
“An bảy tuổi rưỡi! Bảy tuổi rưỡi rồi nhé, tức là hơn các bạn nửa tuổi!”. Nhóc An nhà cô Châu vẫn hay lanh miệng khoe thế với người lớn nhóc từng gặp. Có điều, ai cũng vẻ coi thường cười xòa trước “nửa tuổi hơn” quan trọng kia của nhóc. Lúc đó, An sẽ dặn lòng rằng “Người lớn hơi ngốc một chút”, nên cậu sẽ “độ lượng” mà chẳng thèm so đo. “Độ lượng” là một từ ông ngoại mới dạy An từ tuần kìa, khi cậu nhóc đọc vanh vách cho ông nghe tờ Hà Nội Mới số cuối tháng chín.
- Độ lượng là gì hả ông?
Ông ngẫm một chốc rồi gật gù nói.
- Độ lượng là thông cảm, rồi bỏ qua.
- Độ lượng là tốt ạ?
- Ừ, độ lượng là tốt.
- Sao lại thế nhỉ?
Tiếng cười khan nho nhỏ của ông làm rung rung chòm râu bạc như cước.
- Y như cái mẹ Châu!
An toét miệng cười theo dù vẫn còn ắp những thắc mắc trong đầu. Cậu bé kịp ghi nhớ thầm “độ lượng là tốt, độ lượng là thông cảm, bỏ qua”.
Nhưng xem chừng, trong vụ “con tôm khó thở”, nhóc ta không có ý định bỏ qua như vậy. Suốt bữa ăn cơm của hai mẹ con, An cứ hỏi liên hồi về việc “mình ăn tôm, tôm có đau không?”, rồi lại lan sang truyện “thịt lợn”, “thịt bò”, “thịt cá”. Mà ghét nỗi, mẹ chẳng thèm nghe câu chuyện của nhóc, cứ ậm ừ cho qua. Mặt mẹ chau lại như đang suy nghĩ điều gì khác phức tạp và quan trọng lắm. An thắc mắc, “con tôm khó thở” thì cũng quan trọng mà nhỉ?”. Rồi nhóc lại thở dài, trách móc một câu.
- Mẹ thật là … - Cậu nhóc trầm ngâm - Khó mà con độ lượng được.
Cô Châu đang suy nghĩ lung, nghe thấy âm giọng thở dài của ông cụ non nhà mình liền ngẩn ra một chút bật cười. Cô với tay ký nhẹ đầu nhóc con, lườm yêu gương mặt búng ra sữa trong lúc nảy sinh ý tưởng dạy bảo thằng nhóc một trận ra trò.
- Chốc mẹ sẽ kể cho con nghe một câu chuyện! - Cô Châu tỏ vẻ thần bí với nhóc An, rồi lại loáng thấy vẻ mệt mỏi - Xong việc cái đã.
An gật đầu, ngoan ngoãn nghe lời mẹ. Tới mười giờ tối, cậu bé làm xong bài tập về nhà, nằm yên trên nệm chờ mẹ qua phòng. Đúng như lời hứa, khi kim phút chỉ tới số năm, bóng chiếc váy suông màu nhạt cô Châu hay mặc đã lấp ló bên ngoài cửa.
An thích nhất là nghe mẹ kể chuyện. Dù nhóc ta có bao nhiêu sách, đọc đi đọc lại câu chuyện cổ đó nhiều lần, thì không khi nào thích bằng nghe qua giọng của mẹ. Giọng mẹ thanh thanh lại nghe ấm áp. Mẹ có bao nhiêu chuyện, từ nước này sang nước khác, An nghĩ nếu mà mẹ thi cuộc thi kể chuyện cấp hành tinh đảm bảo mẹ Châu sẽ giành giải Xuất Sắc.
Hơi thở mẹ lúc này đương cuộn trong bóng tối, thì thầm thì thầm.
03.
“Nào, mẹ tắt đèn đây. Rồi, đắp chăn cho cẩn thận vào. Trời lạnh đấy! Từ từ, ông tướng của tôi ạ. An làm xong bài rồi chứ? Được rồi... Nên bắt đầu từ đâu bây giờ nhỉ? Để xem nào.
Có lẽ nên bắt đầu từ ngôi sao Bắc Cực đi. Con có biết chòm sao Tiểu Hùng không? Không à? Hừm, xem nào, sao Bắc Cực là một trong những chòm sao sáng nhất trong dải Ngân Hà, nằm trong chòm Tiểu Hùng bên tận thiên cầu Bắc. Có một tương truyền đã xuất hiện từ rất lâu, lâu tới độ không còn một ai biết ai là người đã bắt đầu. Họ chỉ rủ rỉ thầm thì rằng, khi đi theo hướng ngôi Bắc Cực tỏa rạng vào kỳ xuân phân hằng năm, đi mãi đi mãi. Qua cả dải cực quang phủ trên trời sao, qua cả mặt tuyết quanh năm nơi đại dương phương Bắc, nối liền những núi băng lạnh cao cỡ một ngôi nhà mười tầng lầu, người ta sẽ đặt chân tới vùng đất có lâu đài làm từ băng. Phải, đó là nơi không thuộc về thế giới con người, một nơi trú ngụ cho linh hồn những con vật đã chết, hoặc già nua, hoặc bệnh tật không thể sống lâu thêm được nữa.
Ở đó, giữa vùng núi tuyết lạnh giá bao quanh, tòa lâu đài nguy nga tráng lệ sừng sững cao qua cả những tầng mây. Nó đẹp tới mức, nếu có ai được dịp trông thấy đều phải đứng lại ngẩn người rồi òa lên. Lâu đài được làm từ băng trong suốt như pha lê. Điều kỳ lạ rằng, dầu có nắng lên vào ban mai, băng từ lâu đài cũng không hề bị tan chảy. Người ta gọi đó là “băng ngàn năm”. Vào mỗi bình minh và hoàng hôn, khi sắc đỏ ám nửa khung trời tím biếc, mặt trời nằm bên rìa biển cả, ấy là lúc lâu đài đẹp rực rỡ nhất. Mặt băng ngàn năm phản chiếu muôn ánh sáng kì ảo của khung trời. Đôi tháp cổ và mái nhà vòm nhọn, kể cả tường thành bao xung quanh, đều rực lên, tựa như phát sáng khắp bốn bề rộng lớn.
Đi sâu vào trong tòa lâu đài ấy, phải vô cùng cẩn thận. Ừ, phải, vì chỉ cần lơ là một chút thôi, mình có thể lạc bất cứ lúc nào. Tại sao ư? Vì tòa lâu đài ấy là một tòa lâu đài không có lối ra, mà nếu có, thì lối ra đó sẽ là lối mà Thượng Đế phải dẫn đường. Có, quả là có một người, người ta đồn rằng, rất lâu trước kia, anh chàng thợ rèn tên Hans nọ đi tìm chú chó cưng của mình, đã đặt chân tới chốn thiêng ấy. Phải, anh là người duy nhất tới nơi ấy mà còn có thể trở về. Nghe theo bà phù thủy tốt bụng cuối thung lũng, anh ta đã chuẩn bị đầy đủ hành trang mà đi theo lời chỉ dẫn cổ xưa. Khi bắt đầu kì xuân phân, Hans hướng theo chòm sao Bắc Cực, đi mãi đi mãi. Đi qua cả dải cực quang, cả mặt tuyết nơi đại dương phương Bắc, vượt qua những dãy núi hiểm trở cao chót vót. Đi cho tới khi anh trông thấy vùng đất ấy, một tòa thành đồ sộ, xây đắp tráng lệ hiện trước mắt mình. Hans phát hiện lâu đài không hề có tên lính canh gác nào, cổng cũng không khóa. Ban đầu, anh đã gõ cửa và gọi khản cả tiếng, nhưng chẳng ai bước ra mở cho Hans vào. Trong lần thứ chín, do đập cửa mạnh, mà anh ta mới biết rằng cửa thành hoàn toàn khóa. Cánh cổng lung ra, “cạch” một tiếng, dẫn đường Hans vào.
“Xin chào!” Hans nói lớn, vọng vào trong lâu đài sâu hun hút. Tiếng anh va đập vào những thanh băng vang ra khắp chốn. Nhưng mặc nhiên, dầu có nói to cỡ nào, chào hỏi khẩn thiết, kể lể lý do tới tìm người bạn của mình ra sao, lâu đài vẫn im lặng, hoàn toàn không có tiếng đáp lại. Bỗng lúc này, cánh cửa đóng sầm lại. Nó biến mất, ngay trước mắt anh.
“Uỳnh!”
Hans giật nảy mình ngơ ngác. Toàn bộ đèn trong phòng sáng lên. Lúc này đây, anh mới thấy rõ tòa lâu đài đang kéo dài về lối trước mặt. Còn cầu thang bên tay phải làm từ băng cuộn xoáy tít trên trần nhà. Mà hơn cả, Hans nheo mắt nhìn, không có trần nhà nào hết, cầu thang đang hướng lên cao mãi, cao mãi, tít tắp không có điểm dừng.
Trong lâu đài lúc này, Hans mới trông rõ bóng dáng những con vật mờ nhạt dần đậm lên. Chúng rủ rỉ với nhau bằng âm thanh gì đó, trong ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc. Nghe như thể âm thanh của gió thổi, của tiếng lá, tiếng đất xì xầm trong ngày mưa gió bão bùng. Vài con vật tiến tới gần Hans đánh hơi. Đôi con lại nhìn cậu chàng với ánh mặt căm thù tựa muốn ăn tươi nuốt sống. Chàng thợ rèn lúc này giơ hai tay lên đầu, buông chiếc rìu đeo trên vai, nói lớn.
“Tôi tới tìm bạn tôi. Max, Max, cậu có ở đây chứ?”
Nhưng trái với kỳ vọng, Max không hề đáp lại lời của Hans. Anh thợ rèn tiu nghỉu, nghĩ bụng có lẽ mình sẽ chết mục ở đây mất thôi. Thì bỗng lúc này, bóng dáng thân quen bước tới gần anh.
“Hans! Hans!” Chú chó to lớn nhưng trông có vẻ già yếu quá đỗi. Chiếc đuôi cụt một mẩu vẫy liên tục mừng rỡ. “Thật mừng vì gặp anh ở đây!” Giọng chú vui vẻ nhưng thoáng khuôn mặt chợt buồn rầu. Lúc này đây, những con vật vẻ như trông thấy ánh mắt cảnh cáo của chú, liền quay người rời đi. Lâu đài dần vắng vẻ trở lại. Max dẫn anh đi về phía trước, nơi sâu hun hút không có kết thúc ấy. Chú chó Max lúc này mới bắt đầu thều thào nói.
“Hans này, tôi rất biết ơn anh vì anh là niềm vui sống duy nhất mà tôi từng có trên đời. Dù nghèo khổ và khó nhọc, nhưng tôi thật lòng hạnh phúc vì có người luôn bên cạnh mình không từ bỏ tôi, kể tôi có già nua và bệnh tật. Sự có mặt của anh tới nơi này, tôi thực lòng lấy làm vinh hạnh. Tuy vậy”, giọng chú chó lộ rõ vẻ buồn rầu, “Anh cũng biết, tôi vốn là một chú chó hoang, và tôi với anh gặp nhau chỉ khoảng hai năm gần đây, lúc đó cơ thể tôi đã già yếu lắm rồi. Tôi đã luôn cố gắng. Thật sự khó để thể hiện điều này với anh khi còn ở thế giới loài người.” Chú trầm ngầm. “Nhưng thật lòng, tôi luôn muốn tới lâu đài cho linh hồn động vật này, nơi tôi được đền bù cho sự hẩm hiu, tệ bạc mà người đời đổ lên con vật chúng tôi. Sau khi chết đi, dù là do bệnh tật hay bất kì lí do nào khác, lâu đài luôn chào đón chúng tôi. Chúng tôi có tất cả những gì mình muốn ở nơi này. Vì vậy, đừng lo cho tôi Hans ạ. Điều quan trọng hơn là anh cần tìm cách để thoát khỏi lâu đài.”
Nói rồi, Max cũng chia tay Hans rồi biến mất. Không một ai biết, Hans đã làm cách nào để rời khỏi lâu đài. Người ta chỉ thấy anh chàng thợ mộc đó xuất hiện lại tại làng mình, trở lại lò rèn gia truyền. Nếu ai có hỏi, anh chỉ mỉm cười mà nói rằng: “Tạ Thượng Đế đã chỉ lối!”
Kể từ đó, Hans luôn yên lòng, vì rằng những người bạn động vật của anh luôn được tới một nơi mà họ thực lòng thấy thoải mái và hạnh phúc. Những điều mà anh yêu thương, và quan tâm tới sẽ có niềm hạnh phúc mà họ mong chờ.”
04.
- Được rồi, câu chuyện hết rồi, An nói xem An thấy câu chuyện này thế nào?
Cậu nhóc híp mắt, ngón tay bụ bẫm mân mê cằm suy nghĩ điều gì đó.
- Liệu con tôm mình ăn có thế không mẹ nhỉ?
Cô Bích Châu cười trộm, ký đầu đứa nhỏ nhà mình:
- Đương nhiên rồi, bất kì động vật nào cũng sẽ tới được lâu đài linh hồn - thiên đường dành cho động vật thôi.
- Nhưng nó vẫn sẽ đau chứ ạ? - An ngơ ngác, ngước nhìn mẹ. Ánh đèn ngủ tỏa bên nửa mặt của mẹ, những đường nét quen thuộc và phần nhiều hơi mệt mỏi vẻ tiều tụy. - Mẹ nhỉ? - An hỏi khi thấy mẹ sững người.
Lúc này, cô Châu như sực tỉnh, ngập ngừng trả lời.
- Không… đâu - Cô Châu gãi gãi đầu - Vì nó sẽ tới được nơi hạnh phúc hơn mà. - Cô khẽ gật gù. - Nó đã làm tốt nhiệm vụ của mình.
An nhìn mẹ, lắc lắc cái đầu tròn vẻ nghi ngờ. Tuy thế, trông thấy mặt mẹ như đang mệt, những nếp nhăn mờ mờ ánh bên đèn ngủ, nhóc rướn người, thơm lên má mẹ mình một cái, cười nghịch ngợm.
- Thôi được rồi, ông tướng đi ngủ đi nhé! - Cô Châu ôm ghì nhóc, hít hà một hơi - Mẹ đi làm việc tiếp đây!
- Dạ! - An gật đầu, trùm chăn nhìn mẹ ngó đầu nhắc nhở khi đóng cửa phòng.
Cô Châu ở bên ngoài đóng cửa phòng ngủ của cậu con trai, nén một tiếng thở dài. Âm giọng của nhóc lại vẳng bên tai, “nhưng nó vẫn sẽ đau chứ ạ?”. Cô dựa đầu vào cửa phòng ngủ của An, trông ra phòng khách vắng như tờ, lờ mờ tranh sáng tranh tối. Những dải đèn đường hắt ngang qua cửa sổ, trải ánh màu cam ráng chiều. Bên phòng làm việc, lờ mờ trong bóng đèn xanh máy tính lợt lạt là đống giấy tờ bừa bộn từ trên bàn xuống dưới đất.
Cô Châu khẽ xòe tay, nhìn mình trong áng tối nửa vời, cụp mắt lẩm nhẩm “Không đâu, nó sẽ tới được nơi hạnh phúc hơn thôi”.
***
05.
Sớm Chủ Nhật, cô Châu lại chở bé An xuống nhà ông bà ngoại theo lệ cũ. Nhóc An nay có vẻ hào hứng lắm. Cậu bé bảy tuổi cuối tuần còn thức dậy sớm hơn bình thường, mau chóng giục mẹ đang chần chừ chưa tỉnh hẳn giấc. Vẻ như khuya qua cô Châu mới xong công việc.
“Mình sẽ hỏi ông.” An vừa đánh răng vừa nghĩ ngợi hí hửng. “Con tôm chắc chắn là có đau.”
An rất hâm mộ ông ngoại. Ông từng kể ông làm ở trong tòa soạn báo “Quân đội nhân dân”, hồi máy bay địch vẫn ù ù thả bom trên những mái nhà. An thích nghe ông kể chuyện hồi ông nhập ngũ, tham gia kháng chiến trên mặt trận. Mãi sau khi hòa bình, ông về lại với bà, bắt đầu tham gia văn nghệ của quân dân. Trong phòng đọc của ông, có bao nhiêu là tủ sách đóng cửa kính. An vẫn thường tì mặt trên lớp kính, mở to đôi mắt ê a đánh vần.
“Lớn ông cho con mượn!” Giọng ông trầm trầm, vẫn còn vang và sáng rỡ.
“Dạ!” An gật đầu ngoắc tay với ông.
Trời tháng gió về, hiu hiu mát lạnh, An vòng tay ôm chặt mẹ từ phía sau. Nhóc khoái chí chỉ bên nọ bên kia, miệng líu lo không ngừng, ấy thế, có lẽ là vì ngồi từ sau, An không thấy nét mặt đương chăm chú, và vẻ bặm môi của mẹ mình. Cô Châu suy nghĩ gì đó, chỉ ậm ừ vài câu với cậu con trai lanh miệng sau lưng. Thoáng rất nhanh, An đã thấy bóng nhà ông ngoại trong khu dân cư trên mạn phố thưa người quen thuộc. Nhóc chưa xuống xe đã vội la:
- Ông ơi!
Tiếng cười vẳng từ bên trong sân căn nhà. Trời hãy còn sớm, khu dân cư không nghe tiếng âm thanh xe cộ ồn ào, chỉ thấy vài tiếng se sẻ chiêm chiếp chuyền cành.
- Ừ! An tới thăm ông đấy hả? - Bên trong cổng sắt, thoáng thấy bóng chiếc áo khuy trắng của ông lão nhìn đã ngoài sáu mươi, tóc lấm tấm hoa râm. Ông cười hiền từ, đương tưới mấy chậu cây bên ngoài sân nhỏ, bỏ dở lật đật chạy ra.
Cậu bé bảy tuổi tươi tỉnh, thoăn thoắt trèo xuống xe mẹ, kệ cho lời nhắc cẩn thận sau lưng. Tiếng mở cổng lạch cạch rất nhanh, chốc đã thấy bé An vội ôm lấy chân ông cười khanh khách.
- Lại về một mình à? - Ông nội hướng về phía cô Châu dò hỏi. Đôi mắt đã sụp mí, hằn nhiều vết chân chim liếc về phía sau xe, vẻ như chờ đợi.
- Vâng, mẹ đâu ạ? - Cô Châu tỏ vẻ bình thường đi về phía cổng, vỗ vỗ con trai - Vào chào bà đi đã!
An ngẩng lên nhìn mẹ, dạ ran một tiếng, chạy vù vào xong.
- Tốt nhỉ? - Thoáng thấy bóng An đã khuất sau cầu thang, ông Hoài lụi cụi chăm cây hỏi.
Không thấy tiếng con gái út trả lời dù tiếng khóa xe máy đã vang lên, ông lại đứng hẳn người dậy, nghiêng người ngoái nhìn con gái út.
- Tôi nói, chứ cái lẽ cô vẫn tốt nhỉ? - ông Hoài bỗng tức mình khi lại trông thấy dáng vẻ cam chịu bặm mội quen thuộc, - Cô làm gì thì làm, tôi không quản, còn thằng An nữa đấy.
Tay Cô Châu mân mê gấu áo đằng sau lưng trong khi gương mặt đương đỏ ửng cúi gằm cả lại. Mà ông Hoài đằng này lại quay người tưới cây, đánh tặc lưỡi khó chịu. Cả không gian tĩnh tại, chỉ nghe thấy tiếng chim ríu rít trên cành, rơi từng âm loang về phía này.
- Vâng, con biết rồi. - Cô Châu gượm hơi giọng đã nghẹt ngang cổ. Đôi xương đòn gánh như căng ra mà cố trụ vững như bình thường.
Lúc này, thoáng nghe tiếng của cháu ngoại nhà mình gọi, ông Hoài lại nở nụ cười, đi vào trong nhà. Giọng ông trầm trầm, nói nhỏ cho con gái mình.
- Còn mặt mũi của cô, cô làm gì thì làm. Sao cho nó phải!
Bóng ông Hoài đã lên tít phía cầu thang, men theo tiếng của nhóc An. Châu khẽ thở phào, ngước mắt ngóng lên bầu trời xanh đã rất lâu cô không để ý tới. Trời cao thật, cao vời vợi, vời vợi, cao tới độ như thể cô không với tới được thì phải. Mà sao, hôm nay trời lại xanh thế nhỉ, mà lẽ nào trời sáng thế này lại trông nhòe nhòe như đang ướt nước. Hay là đang mưa bóng mây, mưa rơi trên mặt cô thế? Cô Châu hít một hơi, nuốt lại cơn nghẹt họng và sống mũi cay cay, chỉnh một nụ cười tươi tỉnh rồi dợm bước vào trong nhà.
*
06.
Trưa, An xuống nhà dọn cơm với ông. Nay bà Hoài làm bữa gà ăn, thấy trong bếp cô Châu cũng đương dọn đồ lỉnh kỉnh trong bếp. Qua làn khói nghi ngút trên bếp lò, con gà da vàng căng bóng được đặt trên đĩa. An chăm chú nhìn dáng hình kì lạ và đôi mắt nhắm nghiền, tò mò hỏi bà:
- Nó có đau không bà nhỉ?
Bà Hoài vừa lau tay, vừa cười cười điệu thản nhiên:
- Không đâu. - Bà lắc đầu - Mình ăn là mình hóa kiếp cho nó, để kiếp sau nó được thành người. Con gà đã phục vụ người, cho mình sức khỏe nên kiếp sau, nó sẽ sống hạnh phúc hơn.
An chau mày. “Bà nói sai rồi”, thằng bé lúc lắc cái đầu, nhìn mẹ vẻ bí từ. Chỉ thấy mẹ nó nhăn mặt, ý bảo thằng bé đừng hỏi thêm. Nhưng An thì lại không kìm được, nhóc cứ thế buột miệng.
- Thế con người phục vụ cho con gì ạ?
Bà Hoài khựng tay, nhéo má đứa cháu ngoại út rồi liếc nhìn con gái mình:
- Thế dì Châu có rõ là con người phục vụ cho cái gì không nhỉ?
An thấy bà hỏi mẹ, cũng nghiêng đầu chờ câu trả lời. Thế mà, mẹ An đột nhiên đứng sững, nghiến bạnh quai hàm. An lay lay tay mẹ.
- Mẹ biết không mẹ? Mẹ ơi?
Khoảng im lìm chết sững chẳng hề bị cắt mất. Cô Châu đứng im, bặm chặt môi nín thinh lặng. An thấy mẹ cứng đờ người, thể như một bức tượng nào ở bên ngoài công viên.
- Phải rồi - Bà Hoài cười xòa, vỗ vỗ lên đầu An - Mẹ Châu của mình không biết được đâu. Sao mà biết được? Câu hỏi của cháu ngoại bà cơ mà?
Nhưng lần này, An nhìn về phía bà xa lạ. Không, bà không có ý hỏi mẹ. Bà đang muốn ám chỉ gì đó, nhóc An xoa đầu gãi tai không sao hình dung ra được. “Không, không phải”, nhóc An chau mày nghĩ ngợi. Rồi cậu bé mới khựng lại, cự nự với bà.
- Bà đợi mẹ cháu nghĩ một lát!- An dựa sát vào mẹ, tay như thể chống nạnh - Mẹ nhỉ?
Bà Hoài thôi không bắt bí hai mẹ con, cười cười tiếp tục chuẩn bị đồ ăn. Nhóc An lớ ngớ thấy bà với mẹ đã quay lưng vào nhau. Nhưng, ơ kìa, câu hỏi của nhóc đã được trả lời đâu cơ chứ? “Thế con người phục vụ cho con gì?” An lúc này mới tức mình, thoăn thoắt theo mẹ dọn dẹp bàn thật nhanh để kịp hỏi ông. Thế mà thất vọng thay, tới giờ ăn cơm, ông bà lẫn mẹ lại chỉ nhỏ to ngấm ngầm nói điều gì mà cậu nhóc không tài nào hiểu nổi.
- Đây dì Châu ăn cái đùi cho khỏe người. - Bà Hoài chỉ lên đĩa miếng thịt.
Châu nén một hơi thở, gắp từng miếng thịt gà để vào bát bố mẹ lẫn con trai.
- Thế dạo này sao rồi? - Bà Hoài ý nhị vừa cắn, vừa gượm hỏi.
- Ông ơi! Mình ăn gà, gà có đau không ông? Bà bảo là không ông ạ?
Tiếng cô Châu đập khẽ vào đùi cậu con trai nhắc khéo.
- Ôi trời! - Ông Hoài bật cười khanh khách - Đau làm sao được! Mình ăn để mình hóa kiếp cho nó! Chứ có những người, sướng trước mắt mà sau lại khổ ra, thì An không nên học theo, nghe chưa?
- Nhưng con gà có đau mà ông? - An thắc mắc.
- Cô Châu này! - Ông Hoài không trả lời cháu ngoại - Tôi nói thế, cô hiểu ý tôi chứ nhỉ?
An ngẩn người, thắc mắc sao chuyện con gà đau có gì mà khó hiểu với mẹ mình được chứ? Cậu bé ngó sang mẹ, chỉ thấy mẹ mình lại cúi gằm mặt. Mà lần này, tay mẹ cứ xoắn xít lại với nhau, cứ như thể lúc An có tội lỗi gì đó.
- Mẹ… - Giọng cái An ngập ngừng - Mẹ.. ?
Bỗng chốc, mẹ nghiến răng, đột nhiên ngẩng đầu. Mắt mẹ long lên đỏ au, cứ thể như thể… như thể… mẹ khóc ư? Giọng mẹ vốn từ tốn, bỗng gấp gáp hơn lạ thường.
- Dạ, ý chúng con đã thế. Mong bố mẹ…
Rầm!
Tiếng đập đũa xuống mặt bàn bếp. Mặt ông đanh lại, tối sầm như trời mưa bão. Gương mặt ngoài sáu mươi hay hiền hòa nổi một vẻ dữ tợn, đôi lông mày đã chau lại mà quai hàm bạnh ra. An ngơ ngác quay ra bà, cố nhìn bà để cầu cứu cho mẹ mình thì… Mặt bà cũng cau có, nhăn nhúm tức giận. Nhóc sợ hãi mà lắp bắp. Đôi mắt to to, chớp chớp trên gương mặt nghệt ra sắp khóc.
- Con… Con hiểu rồi… - Nó lập bập, nắm chặt tay mà run người - Ông bà đừng mắng mẹ con nữa. - Mắt thằng bé đỏ au theo mẹ.
- Thôi ăn cơm đi ! Mất cả ngon! - Ông ngoại thở ra một hơi, khoát khoát tay. Thoắt ông đã đổi giọng - An nhớ nhé, con gà con vịt nó ăn để phục vụ, để làm tốt cho mình. Rồi sau nó sẽ sướng, cũng như mình phải biết cam chịu, nhịn nhục một tí, rồi cái gì thì cũng đâu vào đó. An hiểu ý ông chưa nào?
An không nói gì, nó xị môi cúi gằm cả mặt, tiếp tục ăn cơm mà không nói thêm câu nào.
Đầu giờ trưa, khi nắng lên đứng bóng sào, không khí trong nhà vẫn không tốt lên thì mẹ Châu xin phép về nhà. An cũng lóc cóc đi theo chân mẹ ra lấy xe. Nhưng vẻ, nhóc vẫn không sao phục trước lý lẽ của ông bà ngoại, nhóc ta cứ rung chân, rung tay, vẻ muốn nói rồi lại thôi. Tới trước khi về, An loay hoay bên cổng. Rồi đột, An không mếu máo, không cười vui như cậu nhóc vẫn thường tỏ vẻ hàng ngày. Mặt nhóc quyết liệt và nghiêm túc trông về phía ông bà ngoại mình nói lớn khi trèo lên xe:
- Ông ơi! Nó vẫn đau ông ạ! Con gà nó đau!
Bé An sẽ không bao giờ ngờ rằng câu nói của con trẻ ngây thơ khi ấy đã khiến mẹ nó, một người trưởng thành từng trải, bám víu mà trở về.
***
07.
Cô Châu cúp máy điện thoại, khi đầu dây bên kia vẫn là tiếng lè nhè đay nghiến nặng mùi cồn. Mà văng vẳng vẫn nghe tiếng cười nào của người phụ nữ xa lạ trên điệu nhạc xập xình. Cô nén thở dài, trông căn hộ phủ tối của mình nghĩ ngợi. Lâu không trở lại làm việc văn phòng, giờ nhiều thứ đều phải bắt đầu lại từ đầu, khó khăn hơn Châu tưởng nhiều. Ngóng thấy đồng hồ đã chỉ mười giờ hai lăm, cô Châu mỉm cười nhẹ nghĩ tới việc sáng nay rồi đứng dậy đi vào phòng con trai.
- An ngủ chưa thế?
Cậu nhóc bảy tuổi mở chăn, đoán xem ý mẹ muốn thăm dò mình ngủ chưa hay là hỏi thật.
- Dạ rồi ạ! - Nhóc nhanh miệng. - Nhưng mà mẹ Châu kể chuyện thì An vẫn thức - Miệng cậu nhóc lại ngọt lanh như đường.
Tiếng cô Châu thấp giọng mắng yêu xen với tiếng cửa kêu cọt kẹt mở ra đóng vào. Đèn ngủ đã tắt, An không trông thấy gương mặt mẹ, chỉ thấy bàn tay mẹ xoa lên mái tóc mình. Cậu nhóc đoán mẹ đang cười, nên nhóc cũng nhắm mắt, dụi dụi vào tay mẹ trên đỉnh đầu.
- Nếu mà … - Chẳng hiểu sao trong bóng tối giọng cô Châu run rẩy lạ thường - con ở với mẹ… An nghĩ sao?
Nhóc An cố nhìn trong bóng tối gương mặt mẹ mình, nhưng rốt cuộc nhóc lại chẳng trông thấy gì cả. Gương mặt mẹ hòa trong khoảng tối đen như mực. An cảm thấy bất an, kiểu bất an của con kiến trước trời giông bão.
- Mẹ sao thế ạ? - Nhóc gặng hỏi.
Tiếng cô Châu hít một hơi.
- Nếu không có bố… - Cô Châu ngập ngừng, giọng như ai chẹn ngang cổ họng - … An chịu ở với mẹ chứ?
À, An vỡ lẽ. Lúc này thì cậu nhóc đã hiểu rồi. Nó mếu máo, nhưng rồi lại thở phào nhẹ nhõm như trút được điều gì. Giọng dù nghe như thể đang nức lên, nhưng nghe kĩ sẽ lại thấy nhóc đang gắng để không khóc trước mắt mẹ mình.
- Mẹ quên … ạ? - An rưng rức - An… hức… An… bảy tuổi rưỡi rồi! An hơn các bạn nửa tuổi, nếu bố … , - An ngừng lại một chốc rồi dõng dạc - Con sẽ bảo vệ mẹ! An bảy tuổi rưỡi, An sẽ bảo vệ mẹ.
An cố mỉm cười, dù hốc mắt đã ửng đỏ. Đã hơn một năm nay, bố không trở về nhà, cậu nhóc lờ mờ đoán được điều gì. Nhưng đó, không phải lỗi tại mẹ, nhóc biết thế. Mẹ đã buồn lắm, mẹ đã khóc. Mẹ khóc, mẹ đi làm, mẹ khóc, mẹ nấu cơm, rồi mẹ khóc, mẹ ngủ, mẹ vẫn khóc. Mẹ khóc, mẹ khóc nhiều lắm. Bố xách va ly trong một chiều muộn, bóng bố rời khỏi nhà và tiếng mẹ khóc nghẹn trong phòng ngủ. An đã thấy điều đó. Nhưng mẹ chưa từng oán thán với An. Mẹ có lẽ đã bị bà phù thủy nào ám lời nguyền không thể kể chuyện này cho ai nghe.
An nhẹ nói tiếp:
- Ông bảo, “độ lượng là thông cảm, rồi bỏ qua”. Nhưng con không độ lượng vụ con gà với ông. Mẹ như thế cũng được! - An không thấy mẹ, lần mò đôi tay mẹ mà vỗ lên. - An sẽ bảo vệ mẹ.
Lúc này đây, An thấy mẹ ghì lên người mình. Giọng mẹ ấm áp thủ thỉ bên tai nóng sực.
- Ừ! - An thấy má mình ươn ướt nước - An nói đúng rồi! Con gà, con tôm… - Cô Châu ngừng một chập - nó vẫn đau.
***
08.
Sớm mấy ngày sau, thoáng thấy trên bàn uống nước, cô Châu ký lên trên một tờ giấy, khẽ thở phào như trút. Trong nhà đổ ánh ban sớm loang loáng trên mặt kính, thoáng nghe trên đài đã lâu không mở, một bài hát nào đó.
“Có khi bước không chung đường
Vậy lại hay?”
***
Sớm Chủ Nhật, cô Châu lại chở bé An xuống nhà ông bà ngoại theo lệ cũ. Nhóc An nay có vẻ hào hứng lắm. Cậu bé bảy tuổi cuối tuần còn thức dậy sớm hơn bình thường, mau chóng giục mẹ đang chần chừ chưa tỉnh hẳn giấc. Vẻ như khuya qua cô Châu mới xong công việc.
“Mình sẽ hỏi ông.” An vừa đánh răng vừa nghĩ ngợi hí hửng. “Con tôm chắc chắn là có đau.”
An rất hâm mộ ông ngoại. Ông từng kể ông làm ở trong tòa soạn báo “Quân đội nhân dân”, hồi máy bay địch vẫn ù ù thả bom trên những mái nhà. An thích nghe ông kể chuyện hồi ông nhập ngũ, tham gia kháng chiến trên mặt trận. Mãi sau khi hòa bình, ông về lại với bà, bắt đầu tham gia văn nghệ của quân dân. Trong phòng đọc của ông, có bao nhiêu là tủ sách đóng cửa kính. An vẫn thường tì mặt trên lớp kính, mở to đôi mắt ê a đánh vần.
“Lớn ông cho con mượn!” Giọng ông trầm trầm, vẫn còn vang và sáng rỡ.
“Dạ!” An gật đầu ngoắc tay với ông.
Trời tháng gió về, hiu hiu mát lạnh, An vòng tay ôm chặt mẹ từ phía sau. Nhóc khoái chí chỉ bên nọ bên kia, miệng líu lo không ngừng, ấy thế, có lẽ là vì ngồi từ sau, An không thấy nét mặt đương chăm chú, và vẻ bặm môi của mẹ mình. Cô Châu suy nghĩ gì đó, chỉ ậm ừ vài câu với cậu con trai lanh miệng sau lưng. Thoáng rất nhanh, An đã thấy bóng nhà ông ngoại trong khu dân cư trên mạn phố thưa người quen thuộc. Nhóc chưa xuống xe đã vội la:
- Ông ơi!
Tiếng cười vẳng từ bên trong sân căn nhà. Trời hãy còn sớm, khu dân cư không nghe tiếng âm thanh xe cộ ồn ào, chỉ thấy vài tiếng se sẻ chiêm chiếp chuyền cành.
- Ừ! An tới thăm ông đấy hả? - Bên trong cổng sắt, thoáng thấy bóng chiếc áo khuy trắng của ông lão nhìn đã ngoài sáu mươi, tóc lấm tấm hoa râm. Ông cười hiền từ, đương tưới mấy chậu cây bên ngoài sân nhỏ, bỏ dở lật đật chạy ra.
Cậu bé bảy tuổi tươi tỉnh, thoăn thoắt trèo xuống xe mẹ, kệ cho lời nhắc cẩn thận sau lưng. Tiếng mở cổng lạch cạch rất nhanh, chốc đã thấy bé An vội ôm lấy chân ông cười khanh khách.
- Lại về một mình à? - Ông nội hướng về phía cô Châu dò hỏi. Đôi mắt đã sụp mí, hằn nhiều vết chân chim liếc về phía sau xe, vẻ như chờ đợi.
- Vâng, mẹ đâu ạ? - Cô Châu tỏ vẻ bình thường đi về phía cổng, vỗ vỗ con trai - Vào chào bà đi đã!
An ngẩng lên nhìn mẹ, dạ ran một tiếng, chạy vù vào xong.
- Tốt nhỉ? - Thoáng thấy bóng An đã khuất sau cầu thang, ông Hoài lụi cụi chăm cây hỏi.
Không thấy tiếng con gái út trả lời dù tiếng khóa xe máy đã vang lên, ông lại đứng hẳn người dậy, nghiêng người ngoái nhìn con gái út.
- Tôi nói, chứ cái lẽ cô vẫn tốt nhỉ? - ông Hoài bỗng tức mình khi lại trông thấy dáng vẻ cam chịu bặm mội quen thuộc, - Cô làm gì thì làm, tôi không quản, còn thằng An nữa đấy.
Tay Cô Châu mân mê gấu áo đằng sau lưng trong khi gương mặt đương đỏ ửng cúi gằm cả lại. Mà ông Hoài đằng này lại quay người tưới cây, đánh tặc lưỡi khó chịu. Cả không gian tĩnh tại, chỉ nghe thấy tiếng chim ríu rít trên cành, rơi từng âm loang về phía này.
- Vâng, con biết rồi. - Cô Châu gượm hơi giọng đã nghẹt ngang cổ. Đôi xương đòn gánh như căng ra mà cố trụ vững như bình thường.
Lúc này, thoáng nghe tiếng của cháu ngoại nhà mình gọi, ông Hoài lại nở nụ cười, đi vào trong nhà. Giọng ông trầm trầm, nói nhỏ cho con gái mình.
- Còn mặt mũi của cô, cô làm gì thì làm. Sao cho nó phải!
Bóng ông Hoài đã lên tít phía cầu thang, men theo tiếng của nhóc An. Châu khẽ thở phào, ngước mắt ngóng lên bầu trời xanh đã rất lâu cô không để ý tới. Trời cao thật, cao vời vợi, vời vợi, cao tới độ như thể cô không với tới được thì phải. Mà sao, hôm nay trời lại xanh thế nhỉ, mà lẽ nào trời sáng thế này lại trông nhòe nhòe như đang ướt nước. Hay là đang mưa bóng mây, mưa rơi trên mặt cô thế? Cô Châu hít một hơi, nuốt lại cơn nghẹt họng và sống mũi cay cay, chỉnh một nụ cười tươi tỉnh rồi dợm bước vào trong nhà.
*
06.
Trưa, An xuống nhà dọn cơm với ông. Nay bà Hoài làm bữa gà ăn, thấy trong bếp cô Châu cũng đương dọn đồ lỉnh kỉnh trong bếp. Qua làn khói nghi ngút trên bếp lò, con gà da vàng căng bóng được đặt trên đĩa. An chăm chú nhìn dáng hình kì lạ và đôi mắt nhắm nghiền, tò mò hỏi bà:
- Nó có đau không bà nhỉ?
Bà Hoài vừa lau tay, vừa cười cười điệu thản nhiên:
- Không đâu. - Bà lắc đầu - Mình ăn là mình hóa kiếp cho nó, để kiếp sau nó được thành người. Con gà đã phục vụ người, cho mình sức khỏe nên kiếp sau, nó sẽ sống hạnh phúc hơn.
An chau mày. “Bà nói sai rồi”, thằng bé lúc lắc cái đầu, nhìn mẹ vẻ bí từ. Chỉ thấy mẹ nó nhăn mặt, ý bảo thằng bé đừng hỏi thêm. Nhưng An thì lại không kìm được, nhóc cứ thế buột miệng.
- Thế con người phục vụ cho con gì ạ?
Bà Hoài khựng tay, nhéo má đứa cháu ngoại út rồi liếc nhìn con gái mình:
- Thế dì Châu có rõ là con người phục vụ cho cái gì không nhỉ?
An thấy bà hỏi mẹ, cũng nghiêng đầu chờ câu trả lời. Thế mà, mẹ An đột nhiên đứng sững, nghiến bạnh quai hàm. An lay lay tay mẹ.
- Mẹ biết không mẹ? Mẹ ơi?
Khoảng im lìm chết sững chẳng hề bị cắt mất. Cô Châu đứng im, bặm chặt môi nín thinh lặng. An thấy mẹ cứng đờ người, thể như một bức tượng nào ở bên ngoài công viên.
- Phải rồi - Bà Hoài cười xòa, vỗ vỗ lên đầu An - Mẹ Châu của mình không biết được đâu. Sao mà biết được? Câu hỏi của cháu ngoại bà cơ mà?
Nhưng lần này, An nhìn về phía bà xa lạ. Không, bà không có ý hỏi mẹ. Bà đang muốn ám chỉ gì đó, nhóc An xoa đầu gãi tai không sao hình dung ra được. “Không, không phải”, nhóc An chau mày nghĩ ngợi. Rồi cậu bé mới khựng lại, cự nự với bà.
- Bà đợi mẹ cháu nghĩ một lát!- An dựa sát vào mẹ, tay như thể chống nạnh - Mẹ nhỉ?
Bà Hoài thôi không bắt bí hai mẹ con, cười cười tiếp tục chuẩn bị đồ ăn. Nhóc An lớ ngớ thấy bà với mẹ đã quay lưng vào nhau. Nhưng, ơ kìa, câu hỏi của nhóc đã được trả lời đâu cơ chứ? “Thế con người phục vụ cho con gì?” An lúc này mới tức mình, thoăn thoắt theo mẹ dọn dẹp bàn thật nhanh để kịp hỏi ông. Thế mà thất vọng thay, tới giờ ăn cơm, ông bà lẫn mẹ lại chỉ nhỏ to ngấm ngầm nói điều gì mà cậu nhóc không tài nào hiểu nổi.
- Đây dì Châu ăn cái đùi cho khỏe người. - Bà Hoài chỉ lên đĩa miếng thịt.
Châu nén một hơi thở, gắp từng miếng thịt gà để vào bát bố mẹ lẫn con trai.
- Thế dạo này sao rồi? - Bà Hoài ý nhị vừa cắn, vừa gượm hỏi.
- Ông ơi! Mình ăn gà, gà có đau không ông? Bà bảo là không ông ạ?
Tiếng cô Châu đập khẽ vào đùi cậu con trai nhắc khéo.
- Ôi trời! - Ông Hoài bật cười khanh khách - Đau làm sao được! Mình ăn để mình hóa kiếp cho nó! Chứ có những người, sướng trước mắt mà sau lại khổ ra, thì An không nên học theo, nghe chưa?
- Nhưng con gà có đau mà ông? - An thắc mắc.
- Cô Châu này! - Ông Hoài không trả lời cháu ngoại - Tôi nói thế, cô hiểu ý tôi chứ nhỉ?
An ngẩn người, thắc mắc sao chuyện con gà đau có gì mà khó hiểu với mẹ mình được chứ? Cậu bé ngó sang mẹ, chỉ thấy mẹ mình lại cúi gằm mặt. Mà lần này, tay mẹ cứ xoắn xít lại với nhau, cứ như thể lúc An có tội lỗi gì đó.
- Mẹ… - Giọng cái An ngập ngừng - Mẹ.. ?
Bỗng chốc, mẹ nghiến răng, đột nhiên ngẩng đầu. Mắt mẹ long lên đỏ au, cứ thể như thể… như thể… mẹ khóc ư? Giọng mẹ vốn từ tốn, bỗng gấp gáp hơn lạ thường.
- Dạ, ý chúng con đã thế. Mong bố mẹ…
Rầm!
Tiếng đập đũa xuống mặt bàn bếp. Mặt ông đanh lại, tối sầm như trời mưa bão. Gương mặt ngoài sáu mươi hay hiền hòa nổi một vẻ dữ tợn, đôi lông mày đã chau lại mà quai hàm bạnh ra. An ngơ ngác quay ra bà, cố nhìn bà để cầu cứu cho mẹ mình thì… Mặt bà cũng cau có, nhăn nhúm tức giận. Nhóc sợ hãi mà lắp bắp. Đôi mắt to to, chớp chớp trên gương mặt nghệt ra sắp khóc.
- Con… Con hiểu rồi… - Nó lập bập, nắm chặt tay mà run người - Ông bà đừng mắng mẹ con nữa. - Mắt thằng bé đỏ au theo mẹ.
- Thôi ăn cơm đi ! Mất cả ngon! - Ông ngoại thở ra một hơi, khoát khoát tay. Thoắt ông đã đổi giọng - An nhớ nhé, con gà con vịt nó ăn để phục vụ, để làm tốt cho mình. Rồi sau nó sẽ sướng, cũng như mình phải biết cam chịu, nhịn nhục một tí, rồi cái gì thì cũng đâu vào đó. An hiểu ý ông chưa nào?
An không nói gì, nó xị môi cúi gằm cả mặt, tiếp tục ăn cơm mà không nói thêm câu nào.
Đầu giờ trưa, khi nắng lên đứng bóng sào, không khí trong nhà vẫn không tốt lên thì mẹ Châu xin phép về nhà. An cũng lóc cóc đi theo chân mẹ ra lấy xe. Nhưng vẻ, nhóc vẫn không sao phục trước lý lẽ của ông bà ngoại, nhóc ta cứ rung chân, rung tay, vẻ muốn nói rồi lại thôi. Tới trước khi về, An loay hoay bên cổng. Rồi đột, An không mếu máo, không cười vui như cậu nhóc vẫn thường tỏ vẻ hàng ngày. Mặt nhóc quyết liệt và nghiêm túc trông về phía ông bà ngoại mình nói lớn khi trèo lên xe:
- Ông ơi! Nó vẫn đau ông ạ! Con gà nó đau!
Bé An sẽ không bao giờ ngờ rằng câu nói của con trẻ ngây thơ khi ấy đã khiến mẹ nó, một người trưởng thành từng trải, bám víu mà trở về.
***
07.
Cô Châu cúp máy điện thoại, khi đầu dây bên kia vẫn là tiếng lè nhè đay nghiến nặng mùi cồn. Mà văng vẳng vẫn nghe tiếng cười nào của người phụ nữ xa lạ trên điệu nhạc xập xình. Cô nén thở dài, trông căn hộ phủ tối của mình nghĩ ngợi. Lâu không trở lại làm việc văn phòng, giờ nhiều thứ đều phải bắt đầu lại từ đầu, khó khăn hơn Châu tưởng nhiều. Ngóng thấy đồng hồ đã chỉ mười giờ hai lăm, cô Châu mỉm cười nhẹ nghĩ tới việc sáng nay rồi đứng dậy đi vào phòng con trai.
- An ngủ chưa thế?
Cậu nhóc bảy tuổi mở chăn, đoán xem ý mẹ muốn thăm dò mình ngủ chưa hay là hỏi thật.
- Dạ rồi ạ! - Nhóc nhanh miệng. - Nhưng mà mẹ Châu kể chuyện thì An vẫn thức - Miệng cậu nhóc lại ngọt lanh như đường.
Tiếng cô Châu thấp giọng mắng yêu xen với tiếng cửa kêu cọt kẹt mở ra đóng vào. Đèn ngủ đã tắt, An không trông thấy gương mặt mẹ, chỉ thấy bàn tay mẹ xoa lên mái tóc mình. Cậu nhóc đoán mẹ đang cười, nên nhóc cũng nhắm mắt, dụi dụi vào tay mẹ trên đỉnh đầu.
- Nếu mà … - Chẳng hiểu sao trong bóng tối giọng cô Châu run rẩy lạ thường - con ở với mẹ… An nghĩ sao?
Nhóc An cố nhìn trong bóng tối gương mặt mẹ mình, nhưng rốt cuộc nhóc lại chẳng trông thấy gì cả. Gương mặt mẹ hòa trong khoảng tối đen như mực. An cảm thấy bất an, kiểu bất an của con kiến trước trời giông bão.
- Mẹ sao thế ạ? - Nhóc gặng hỏi.
Tiếng cô Châu hít một hơi.
- Nếu không có bố… - Cô Châu ngập ngừng, giọng như ai chẹn ngang cổ họng - … An chịu ở với mẹ chứ?
À, An vỡ lẽ. Lúc này thì cậu nhóc đã hiểu rồi. Nó mếu máo, nhưng rồi lại thở phào nhẹ nhõm như trút được điều gì. Giọng dù nghe như thể đang nức lên, nhưng nghe kĩ sẽ lại thấy nhóc đang gắng để không khóc trước mắt mẹ mình.
- Mẹ quên … ạ? - An rưng rức - An… hức… An… bảy tuổi rưỡi rồi! An hơn các bạn nửa tuổi, nếu bố … , - An ngừng lại một chốc rồi dõng dạc - Con sẽ bảo vệ mẹ! An bảy tuổi rưỡi, An sẽ bảo vệ mẹ.
An cố mỉm cười, dù hốc mắt đã ửng đỏ. Đã hơn một năm nay, bố không trở về nhà, cậu nhóc lờ mờ đoán được điều gì. Nhưng đó, không phải lỗi tại mẹ, nhóc biết thế. Mẹ đã buồn lắm, mẹ đã khóc. Mẹ khóc, mẹ đi làm, mẹ khóc, mẹ nấu cơm, rồi mẹ khóc, mẹ ngủ, mẹ vẫn khóc. Mẹ khóc, mẹ khóc nhiều lắm. Bố xách va ly trong một chiều muộn, bóng bố rời khỏi nhà và tiếng mẹ khóc nghẹn trong phòng ngủ. An đã thấy điều đó. Nhưng mẹ chưa từng oán thán với An. Mẹ có lẽ đã bị bà phù thủy nào ám lời nguyền không thể kể chuyện này cho ai nghe.
An nhẹ nói tiếp:
- Ông bảo, “độ lượng là thông cảm, rồi bỏ qua”. Nhưng con không độ lượng vụ con gà với ông. Mẹ như thế cũng được! - An không thấy mẹ, lần mò đôi tay mẹ mà vỗ lên. - An sẽ bảo vệ mẹ.
Lúc này đây, An thấy mẹ ghì lên người mình. Giọng mẹ ấm áp thủ thỉ bên tai nóng sực.
- Ừ! - An thấy má mình ươn ướt nước - An nói đúng rồi! Con gà, con tôm… - Cô Châu ngừng một chập - nó vẫn đau.
***
08.
Sớm mấy ngày sau, thoáng thấy trên bàn uống nước, cô Châu ký lên trên một tờ giấy, khẽ thở phào như trút. Trong nhà đổ ánh ban sớm loang loáng trên mặt kính, thoáng nghe trên đài đã lâu không mở, một bài hát nào đó.
“Có khi bước không chung đường
Vậy lại hay?”
***
09.
- Mẹ ơi! Thế là An không được ăn gà nữa hả mẹ? Con gà đau, An phải chuyển sang ăn rau thôi.
- Thế An có nghĩ rau có đau không? - Mẹ Châu mỉm cười.
- Rau sao mà đau được ạ? - Bé An nhìn mẹ nghi ngờ.
- Nếu mà rau cũng là một mầm sống, có lớn lên, có hít thở, từ một em mầm nhỏ lớn thành một cành cây, mà mình lại lỡ bẻ thân, bẻ tay em, khác gì chặt chân tay con gà đang sống nữa đâu nào?
- Ơ… - Nhóc An xị mặt - Thế không được ăn gì nữa ạ.
Mẹ Châu bật cười.
- Ăn chứ? Như con hổ phải ăn con hươu, con hươu lại ăn lá cây, lá cây lại hít khí trời mà sống. Đó là quy luật tự nhiên thưa ông tướng ạ. Nhưng không có nghĩa, bất kì điều gì sinh ra để phục vụ điều gì, An nói phải không nào? Mình ăn để mình làm những điều có ý nghĩa khác. Để biết yêu sự sống, để biết ăn đủ, ăn vừa, để biết ơn tay người lượm hái, lại biết ơn tự nhiên mà sống sao cho hòa hợp. An hiểu ý mẹ không nào?
Lúc này, mắt bé An đã long lên. Cậu nhóc dạ ran một tiếng, ôm chầm lấy mẹ. Mẹ nhóc là tuyệt nhất!
- Mẹ ơi! Thế là An không được ăn gà nữa hả mẹ? Con gà đau, An phải chuyển sang ăn rau thôi.
- Thế An có nghĩ rau có đau không? - Mẹ Châu mỉm cười.
- Rau sao mà đau được ạ? - Bé An nhìn mẹ nghi ngờ.
- Nếu mà rau cũng là một mầm sống, có lớn lên, có hít thở, từ một em mầm nhỏ lớn thành một cành cây, mà mình lại lỡ bẻ thân, bẻ tay em, khác gì chặt chân tay con gà đang sống nữa đâu nào?
- Ơ… - Nhóc An xị mặt - Thế không được ăn gì nữa ạ.
Mẹ Châu bật cười.
- Ăn chứ? Như con hổ phải ăn con hươu, con hươu lại ăn lá cây, lá cây lại hít khí trời mà sống. Đó là quy luật tự nhiên thưa ông tướng ạ. Nhưng không có nghĩa, bất kì điều gì sinh ra để phục vụ điều gì, An nói phải không nào? Mình ăn để mình làm những điều có ý nghĩa khác. Để biết yêu sự sống, để biết ăn đủ, ăn vừa, để biết ơn tay người lượm hái, lại biết ơn tự nhiên mà sống sao cho hòa hợp. An hiểu ý mẹ không nào?
Lúc này, mắt bé An đã long lên. Cậu nhóc dạ ran một tiếng, ôm chầm lấy mẹ. Mẹ nhóc là tuyệt nhất!
Tình tiết trong bài có lấy cảm hứng truyện cổ tích "Thiên đường loài mèo" của Nhật. Lời bài hát trích từ "Xuân thì" (Phan Mạnh Quỳnh, Hà Anh Tuấn).
Chỉnh sửa lần cuối: