Mặc người đi khắp bốn phương
Đi đi hãy nhớ để lòng ở đây
Anh đi xa tận nửa vòng
Chị đi chị chẳng nhớ ai quê nhà.
Mặc người đi khắp bốn trời.
Xa cách nhưng lòng hãy một mà thôi.
Dẫu sao vẫn nhớ con đường.
Là nơi khi tủi vẫn hay nghĩ về.
Bóng già ngày ngày héo hon
Anh đi mặc anh nhưng ai vẫn chờ
Nết già sương đượm vết tàn
Chị đi chị để người chờ hóng tin.
Người ơi xin rằng chớ quên!
Công cha nghĩa mẹ một lòng nuôi con
Đến khi con lớn con khôn
Mẹ cha mong mỏi chờ tin từng ngày.
Con đi con hưởng hư danh
Mẹ hiền cha già chúng để ở đâu?
Ai ơi xin hãy ghi lòng!
Mất rồi đừng oán ai chi thêm buồn.
Đến khi thốt câu con đã quay về
Cha nằm mẹ nghỉ lấy ai mà thăm?
Con về con khóc con đau
Trách sao không nhớ bóng hình ngày xưa.
Người ơi khắc lòng đừng quên.
Cội nguồn có đó chớ đừng xoá đi
Trong tay nắm cát sương tàn
Con đi con bỏ quê nhà lúc xưa.
Tự nhẩm trách lòng vô tâm
Chạy theo danh lợi cám dỗ tiền đời
Nay ngồi con nhớ thương ai
Bóng già xưa cũ biết tìm nay đâu?
Đi đi hãy nhớ để lòng ở đây
Anh đi xa tận nửa vòng
Chị đi chị chẳng nhớ ai quê nhà.
Mặc người đi khắp bốn trời.
Xa cách nhưng lòng hãy một mà thôi.
Dẫu sao vẫn nhớ con đường.
Là nơi khi tủi vẫn hay nghĩ về.
Bóng già ngày ngày héo hon
Anh đi mặc anh nhưng ai vẫn chờ
Nết già sương đượm vết tàn
Chị đi chị để người chờ hóng tin.
Người ơi xin rằng chớ quên!
Công cha nghĩa mẹ một lòng nuôi con
Đến khi con lớn con khôn
Mẹ cha mong mỏi chờ tin từng ngày.
Con đi con hưởng hư danh
Mẹ hiền cha già chúng để ở đâu?
Ai ơi xin hãy ghi lòng!
Mất rồi đừng oán ai chi thêm buồn.
Đến khi thốt câu con đã quay về
Cha nằm mẹ nghỉ lấy ai mà thăm?
Con về con khóc con đau
Trách sao không nhớ bóng hình ngày xưa.
Người ơi khắc lòng đừng quên.
Cội nguồn có đó chớ đừng xoá đi
Trong tay nắm cát sương tàn
Con đi con bỏ quê nhà lúc xưa.
Tự nhẩm trách lòng vô tâm
Chạy theo danh lợi cám dỗ tiền đời
Nay ngồi con nhớ thương ai
Bóng già xưa cũ biết tìm nay đâu?
( Em mới tập tành văn thơ ạ. ^^ )