Truyện ngắn Con Xin Lỗi...

andypham90

Gà con
Tham gia
28/3/21
Bài viết
11
Gạo
0,0
Hắn đứng đó, nhìn dòng người hối hả qua lại, nhịp sống đô thị nhanh như nước lũ không thích hợp với người như hắn, chưa bao giờ, và có lẽ không bao giờ hắn có thể quen được

- Ông có thể đợi tôi một lát được không?

Hắn quay người lại nói với một ông lão. Lão có đôi mắt hiền từ, cùng với bộ tóc và chòm râu trắng xóa, sạch sẽ, thậm chí bộ veston đen lão đang mặc cũng thuộc thương hiệu nổi tiếng đắt tiền, nhìn kiểu gì cũng ra một doanh nhân thành công.

Ông lão cười cười, đưa tay lên xem đồng hồ rồi gật đầu tỏ vẻ đồng ý, sau đó lão bước chậm rãi đến ngồi trên một băng ghế dài, vẫy vẫy tay với hắn như nói: “Không vội”. Xong lão ngồi đó, nhìn đăm chiêu vào khoảng không như đang suy tư.

Hắn chầm chậm quay đầu lại, nhìn người đông nghẹt ở bên dưới, tiếng còi vang lên inh ỏi từ xa...

- Không phải việc của mình nữa rồi

Cười cười lắc đầu tự giễu, hắn bước tới trạm xe gần đó, nơi này hắn quen thuộc đến mức không cần nhìn cũng biết chuyến xe nào sẽ đến vào lúc nào. Lúc này hắn muốn ghé thăm mẹ, người mà hắn đã không liên lạc trong suốt nhiều năm.

Chuyến xe số 4 dừng lại đón hắn cùng vài người khác, hắn lặng lẽ lên xe, ngắm nhìn những con người bận rộn với thế giới của họ, các cô bé nữ sinh đang trò chuyện rôm rả về một thần tượng nào đó, hắn nhìn mà nhớ đến thời đi học của mình, đó là một khoảng thời gian vui vẻ, không phải lo lắng, được mẹ yêu thương chăm sóc, không phải đắn đo hôm nay ăn gì, mai ngủ ở đâu. Một lần nữa, hắn lại nhớ đến mẹ. Ánh mắt hắn di chuyển sang một cụ ông đang đọc một tờ báo cũ, trên tiêu đề ghi một hàng chữ rõ to: KHÁM PHÁ MỘT ĐƯỜNG DÂY TỘI PHẠM QUY MÔ – Công lý đã được thực thi...

- Thiệt là đáng sợ mà... – Cụ ông chép miệng

Hắn cười cười, có lẽ sau mười, hai mươi năm nữa, hắn cũng đã có thể ngồi đó, đọc một bài báo cũ xì, xong chép miệng bàn về nhân tình thái thế

- Không biết mẹ bây giờ đang làm gì nhỉ?

Hắn tự hỏi đã bao lâu mình chưa về nhà? Năm năm? Mười năm, mẹ hắn dạo này thế nào rồi? Hắn luôn đắn đo về việc liên lạc với mẹ. Nhưng biết sao được, hắn quá bận để có thể lo lắng cho người khác, đời là vậy, đôi khi bạn nhớ đến một điều gì đó đã đánh mất, bạn sẽ cảm thấy hối tiếc, kể cả thời gian cũng sẽ biết nuối tiếc nếu nó có ý thức.

Chiếc xe dừng lại trước một trạm gần công viên, hắn nhìn ra cửa sổ, hắn biết chỗ này, đây là nơi mà lúc nhỏ hắn hay lui tới cùng bạn bè. Hắn có rất ít bạn, nên trong ấn tượng của hắn bọn họ chỉ là những mảnh ký ức rời rạc, không thực tế, nhưng có một người hắn lại không thể quên được

- Mày điên rồi!!! Mày hãy bỏ ý nghĩ đó đi...

Lần cuối nói chuyện với bạn hắn, cả hai đã tranh cãi rất lớn, tên đó hận không thể nhào tới bóp cổ đập đầu hắn, mong sao cho hắn mất trí nhớ, đừng có suy nghĩ vớ vẩn...

- Bây giờ mày đang làm gì?

Hắn mỉm cười khi nhớ đến tên đó, cục súc, thẳng tính, “Người như mày sẽ làm phật lòng nhiều người”, hắn luôn nói với tên đó như vậy. Cơ mà, không phải hắn cũng như thế sao?

Chiếc xe lại chầm chậm lăn bánh, lặng nhìn những cảnh vật trôi qua trước mắt, hắn cảm giác như lùi về nhiều năm về trước, khi hắn đi với mẹ hắn

- Mẹ ơi? Ba đâu rồi?

- Ba con đang công tác xa, chưa về liền được đâu

Ấn tượng về ba của hắn chỉ dừng lại ở những thông tin mẹ cho, ba hắn đẹp trai, cao ráo, là mẫu người ưa thích của các cô gái trẻ. Mẹ kể, ở ông luôn toát lên một vẻ chững chạc mà khiến người khác rất an tâm, là hình mẫu lý tưởng của một người chồng, người cha. Mẹ nói, ba luôn lo lắng cho mẹ và con, bờ vai ba rộng đến mức dù có giông tố to đến đâu, ông vẫn sẵn sàng che chở cho gia đình mình.

Hắn lúc nhỏ chưa một lần được nhìn thấy ba, dù chỉ là một bức hình. Mẹ bảo, mẹ không có tấm hình nào của ông hết. Nhưng điều đó không làm hắn buồn hay thất vọng, trái lại, với suy nghĩ non nớt của một đứa trẻ, hắn tưởng tượng ba hắn là siêu nhân nên phải bí mật.

Và cho đến khi hắn gặp được ông...

- Đã đến trạm...

Tiếng lơ xe làm hắn tỉnh lại trong cơn hồi tưởng, đây là khu phố của hắn, hắn chậm rãi bước xuống xe cùng mấy cô bé nữ sinh kia. Khu phố vẫn vậy từ hồi hắn ra đi, hắn thong thả tản bộ. Kia là nhà cô bán thịt, lúc nhỏ cô hay nói đùa rằng hắn sẽ là con rể của cô khi lớn lên. Đằng kia là tiệm của chú sửa xe, chú rất thương hắn, mỗi lần xe hỏng là chú sẽ sửa cho hắn với giá rẻ gấp đôi bình thường, vừa sửa vừa cằn nhằn chỉ bảo hắn phải thế này, thế kia mới giữ xe bền...

Từng bước qua từng ngôi nhà, ngõ hẻm quen thuộc, hắn có cảm giác như mọi thứ mới vừa hôm qua, như thể hắn chưa từng rời khỏi đây.

- Cuối cùng thì...

Hắn dừng bước trước một căn nhà nhỏ, cấu trúc đơn giản như chính con người của mẹ hắn vậy, một người phụ nữ tần tảo hi sinh tất cả vì con. Hắn đứng đó, trầm ngâm, mẹ có nhà không nhỉ? Hắn dạo bước đến gần cửa sổ. Mẹ hắn kìa, mẹ đang nói chuyện điện thoại với ai đó, trông như bà đang có một cuộc tranh cãi, hắn thấy mẹ hắn vứt điện thoại xuống đất. Bà khóc.

Nhìn giọt nước mắt mẹ rơi mà hắn cảm thấy đau lòng, sao mẹ lại khóc? Mẹ phải vui lên chứ, tên ác nhân đã đền tội rồi mà...

Trên màn hình TV lúc này đang có một bài phóng sự trực tiếp, giọng của phát thanh viên vang lên

- Hiện tại phóng viên của đài chúng tôi đang có mặt tại hiện trường, tên tội phạm nguy hiểm đã bị khống chế, một đồng chí cảnh sát đã hi sinh...

Ba hắn, là một anh hùng, ông vốn là cảnh sát chìm đang theo dõi một vụ giết người hàng loạt. Theo thông tin, đây là một tổ chức chuyên giết người lấy nội tạng để bán. Ông đã theo vụ án này suốt gần mười năm, mọi mối quan hệ với ông đều bị che giấu đi hết để tránh nguy hiểm cho người thân. Ngay khi thu thập đủ chứng cứ, ông đã cùng các đồng đội tiến vào và càn quét tổ chức này. Kết quả hơn mười tên tội phạm đã chết trong cuộc đấu súng, ba tên bao gồm tên đầu sỏ đã bị bắt, nhưng kéo thêm hệ quả đau lòng là đã có sáu người cảnh sát hi sinh, ba của hắn đã bị giết bởi chính tay tên bố già này.

Hắn cuối cùng cũng có thể gặp ba, nhưng là khi cơ thể ba đã lạnh, và nụ cười đẹp mà mẹ hắn vẫn hay nhắc đến khi ba cầu hôn mẹ, chỉ còn có thể tồn tại trên khung hình.

Và đó cũng là tấm hình duy nhất của ba...

Nối tiếp nghiệp ba, hắn trở thành cảnh sát, mặc cho mẹ can ngăn, thậm chí bà còn dọa từ mặt hắn nếu hắn làm vậy. Hắn chỉ có thể xin lỗi mẹ, sau đó rời khỏi khu phố mà hắn đã sinh sống suốt gần hơn hai mươi năm.

Hắn không thể không làm vậy, tên bố già kia là một con cáo, gã đã tính toán hết mọi thứ. Chẳng bao lâu sau khi bị bắt, gã đã được thả ra do không đủ chứng cứ cáo buộc. Sự hi sinh của ba hắn đã vô ích, tên nguy hiểm nhất vẫn nhởn nhơ.

Hắn quyết tâm vạch trần tên tội phạm này. Bằng vào sự nỗ lực, hắn thi đậu trường cảnh sát với số điểm cao, và cũng như ba, hắn xin được phân vào tổ cảnh sát chìm. Với sự kiên nhẫn của mình, hắn đã nắm được hết tất cả chứng cứ, và tên bố già lần này không thể nào thoát được lưới trời...

Nhưng vụ việc đau lòng nhất đã xảy ra, tên cáo già đó đã đánh hơi được nguy hiểm, gã đã chạy thoát được vòng vây... Hắn đã nhanh chóng đuổi theo...

Một bàn tay đặt lên vai hắn, hắn quay đầu lại. Ông lão lúc nãy đã đứng sau lưng từ bao giờ, đưa tay chỉ đồng hồ, ý bảo đã đến lúc phải đi. Hắn lặng lẽ gật đầu, đưa mắt nhìn mẹ lần cuối, một nụ cười buồn thoáng qua trên mặt hắn

- Con xin lỗi vì đã không làm tròn bổn phận của người con với mẹ. Con xin lỗi vì đã không thể chăm sóc mẹ nữa. Con xin lỗi...

...

Người phụ nữ ngẩng gương mặt ướt đẫm nước mắt lên, tim bà đau nhói, bà nhìn ra ngoài cửa sổ. Như cảm giác được gì, bà chạy vội ra khỏi nhà

Một cơn gió thoảng qua, thổi nhẹ đi những giọt nước mắt đang không ngừng rơi xuống...

Ở đâu đó, tiếng còi hú cứ văng vẳng, xa dần...
 
Bên trên