Thơ Con xin lỗi

Lãng Khách

Gà BT
☆☆☆
Tham gia
14/8/14
Bài viết
1.095
Gạo
400,0
Đã bao lần câu xin lỗi lặng câm
Bấy nhiêu lâu gửi buồn đôi mắt mẹ
Để giật mình hôm nay chợt buông khẽ
Nắng mới nào giờ đã hoá ra mây



Để trở về để rồi lại đứng đây
Với yêu thương chìm sâu trong tiếng mẹ
Chẳng ngọt ngào như ngày còn thơ bé
Nhưng vẫn đủ ấm lòng kẻ đi hoang



Để trở về để rồi lại chứa chan
Bao cảm xúc vội vàng – Con xin lỗi
Gió mưa kia như cũng thấm cuộc đời
Trái tim mang, mẹ ơi! Con đã hiểu…


Con xin lỗi.



LK
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mèo Lười

Mèo con ham chơi!
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
21/2/14
Bài viết
3.420
Gạo
1.500,0
Re: Con xin lỗi
Nhớ hồi nhỏ, mỗi lần bị la đều cảm thấy uất ức, có khi còn bày đặt tuyệt thực bỏ ăn khiến mẹ lo lắng. Sau này lớn lên xa nhà đi làm, lúc nào mẹ cũng gọi điện nhắc nhớ ăn uống đầy đủ, rồi lại trời sắp mưa nhớ mang áo mưa đi làm... Bố mẹ lúc nào cũng lo lắng cho con cái nhỉ. Thế mà con cái chúng mình...

P/s:
Trái tim mang , mẹ ơi! Con đã hiểu … => Trái tim mang, mẹ ơi! Con đã hiểu …
 

Lãng Khách

Gà BT
☆☆☆
Tham gia
14/8/14
Bài viết
1.095
Gạo
400,0
Re: Con xin lỗi
Nhớ hồi nhỏ, mỗi lần bị la đều cảm thấy uất ức, có khi còn bày đặt tuyệt thực bỏ ăn khiến mẹ lo lắng. Sau này lớn lên xa nhà đi làm, lúc nào mẹ cũng gọi điện nhắc nhớ ăn uống đầy đủ, rồi lại trời sắp mưa nhớ mang áo mưa đi làm... Bố mẹ lúc nào cũng lo lắng cho con cái nhỉ. Thế mà con cái chúng mình...

P/s:
Trái tim mang , mẹ ơi! Con đã hiểu … => Trái tim mang, mẹ ơi! Con đã hiểu …
:) Ai cũng vậy mà đâu có riêng ai, mà đã biết rồi thì cố gắng sửa đổi thôi. *đã chỉnh sửa lỗi tks Mèo Lười*
 
Bên trên