Tôi đã định đợi một thời điểm thích hợp hơn để viết truyện ngắn này,
nhưng hôm nay là ngày thứ 366 sau khi tôi bắt đầu tự học tiếng Đức;
Xin lỗi bạn đọc (nếu có) vì sự vội vàng này,
Vì tôi đã phải sinh vội đứa con chết non trong não bộ.
13/04/2021.
nhưng hôm nay là ngày thứ 366 sau khi tôi bắt đầu tự học tiếng Đức;
Xin lỗi bạn đọc (nếu có) vì sự vội vàng này,
Vì tôi đã phải sinh vội đứa con chết non trong não bộ.
13/04/2021.
"Phải chăng anh không có công tắc?"
Em hỏi tôi ngây ngô đến lạ.
Câu hỏi ngớ ngẩn này khiến hai chúng tôi trầm ngâm một hồi.
Tôi phải nói sao nhỉ, tôi không biết tại sao mọi chuyện lại bắt đầu như thế này nữa.
Tôi đến với cuộc đời này bằng những công tắc.
Đó là khi tôi được tạo ra nhờ sự giao hòa giữa hai chủ thể, một bên được gọi là cha - bên kia được gọi là mẹ. Họ đã cùng nhau bật lên nhiều thứ công tắc trong họ - và tất nhiên - trong tôi. Tôi được tạo thành như thế, có lẽ cũng như bao người bình thường khác. Chúng tôi đều đến với cuộc đời này bằng những công tắc.
Có - không.
Tín hiệu nhị phân được truyền từ công tắc. Đó là hai trạng thái đơn giản mà ta gọi là bật - tắt.
Tất nhiên là, thế giới không phải chỉ là chuỗi có (hoặc không).
Nhưng không ai dạy đám trẻ chúng tôi điều kì lạ ấy.
Phải chăng thế giới không có công tắc?
Tôi còn quá nhỏ để hiểu được thế giới. Nên diễn đạt thế nào nhỉ? Rằng thế giới quá phức tạp nên mọi người lờ đi những công tắc cấu thành nó; hay đơn giản vì họ không hiểu - và không muốn hiểu?
Tôi đã vỡ ra khỏi vỏ trứng từ khi nào nhỉ? Từ khi tôi thấy những công tắc kì lạ chăng?
Tại sao tôi vui? Bật công tắc vui.
Tại sao tôi buồn? Tắt công tắc vui.
Tại sao có khi tôi buồn vui lẫn lộn? À, có khi nào tôi có hai loại công tắc vui - buồn riêng rẽ!?
Đứa trẻ ngây thơ ấy vẫn không ngừng đặt ra những câu hỏi. Và hiếm khi có ai đó giúp nó trả lời những câu hỏi được cho là vô nghĩa ấy.
"Lớn rồi sẽ biết, đừng hỏi nhiều..." - Họ bật công tắc im lặng.
Và khi tôi cố tắt cái công tắc đó đi, họ bật thêm công tắc nóng giận...
"Và công tắc bạo lực, phải không anh?"
Em lại cất tiếng.
Ngây ngô, ngốc nghếch. Em không bao giờ thay đổi nhỉ?
Nhưng có lẽ em đã đúng.
Họ chọn im lặng khi họ không muốn, và phản kháng lại với những nghịch cảnh cản trở đến sự bảo toàn tín hiệu của họ (tôi không hiểu tại sao tôi nảy ra được cái cụm bảo toàn tín hiệu nữa).
Cái đó, họ gọi là chính kiến nhỉ?
Còn với trẻ con thì gọi là gì? Hỗn láo? Xếch mé?
Lại bàn chuyện những công tắc kì lạ. Tôi tự hỏi tại sao có những người lộ rõ họ có công tắc nam giới nhưng lại nảy sinh tình cảm đặc biệt với một chàng trai; cũng có khi là mối quan hệ kì lạ ấy, nhưng giữa các cô gái với nhau.
Với người lớn, đó là điều cấm kị. Họ bật sẵn công tắc phản đối.
Với trẻ con thì sao?
Tôi nhận ra số công tắc của tôi ít hơn so với các bạn đồng trang lứa.
Họ có những công tắc giống người lớn.
Công tắc chống người đồng tính? Có.
Công tắc chống người HIV? Có.
Công tắc nam chơi với nam, nữ chơi với nữ? Có.
Họ có những công tắc dân phố - dân quê, da vàng - da đen, nhà giàu - nhà nghèo...
Tôi không có. Tôi sợ lắm. Tại sao mọi người có mà tôi lại không có?
Tôi từng bị dòm ngó vì trong danh sách công tắc của tôi có một công tắc được lắp đặt lỏng lẻo ngay giữa bo mạch.
Công tắc BĐ.
"Ý anh là, Bình Đẳng?"
Này cô gái, em có thể ngậm miệng lại và để tôi suy nghĩ được không? Tôi biết em không thể đọc được chỗ độc thoại nội tâm quái gở này, nhưng xin em.
Đừng nói sự thật.
Tại sao tôi không tạo cho mình sự phân biệt đối xử như những người khác hay làm?
Tôi không thất vọng vì bản thân mình. Không phải vì tôi chọn sự bình đẳng.
Mà vì tôi được thiết kế sai lệch so với tiêu chuẩn chung của một thế giới hoàn hảo.
Tôi đã không ngại kết thân với người bạn có nước da nâu mà đám trẻ gọi là "thổ dân châu Phi"; cũng chẳng tham gia vào bất kì hội nhóm nào khi lớp chia thành các bè phái.
Những ví dụ ấy chẳng thiết thực tí nào nhỉ? Nghe đáng cười quá thể, lẽ ra tôi phải có ví dụ khác chứ. Thôi nào, sao không nói những gì cao cả hơn như "tôi coi những người ngoài hành tinh như những người anh em", hay là "tôi sẵn sàng coi động vật như một con người, tôn trọng phẩm hạnh và giá trị của chúng bằng việc chuyển qua ăn chay và khỏa thân vì môi trường?"
Tôi đã sai chăng?
Có lẽ tôi đã sai ngay từ khi quên mất bản thân mình là ai.
Không, đó không phải là "diệt ngã".
Đó chỉ là sự ngây thơ.
Như em vậy...
Tại sao tôi lại ở đây với em nhỉ?
Em đừng nói gì cả. Xin em. Xin em hãy yên lặng.
Tôi trút hơi thở nặng mùi thuốc ho. Hoặc là mùi thuốc kháng sinh, tôi chẳng thể nhớ rõ nữa.
Tôi lại phải nghĩ. Tôi phải nghĩ. Cogito, ergo sum. Nhưng tôi phải nghĩ gì đây?
À, phải rồi. Lí do tôi ở đây với em à?
Tôi là một con nghiện.
Tôi không cảm thấy tôi nghiện. Nhưng với góc nhìn chủ quan của bản thân, tôi sẽ không thể nào đánh giá đúng được tình trạng của mình.
Gia đình xác nhận tôi là một con nghiện.
Bằng chứng quá rõ ràng, một người lớn ngồi máy sẽ luôn luôn là làm việc; một cô gái ngồi máy sẽ luôn luôn là nhắn tin với người yêu...
Một đứa trẻ con - và là con trai, khi ngồi máy: chắc chắn là chơi điện tử.
Tôi nghiện điện tử.
Đúng. Tôi nghiện đến mức quên mất rằng hôm qua tôi ăn gì, để nhiều lần sau câu hỏi tưởng như vô hại kia bị đánh cho thâm đầu gối. Tôi nghiện đến mức nhiều lúc không thấy những thứ nhỏ li ti trong danh sách những thứ gia đình cần tôi tìm giúp, để rồi họ cho rằng đôi mắt tôi đã lồi ra vì tiếp xúc với màn hình vi tính quá nhiều. Tôi nghiện đến mức không thể xác định thời gian, rằng một ngày tôi đọc sách - tưởng 3 tiếng là nhiều - song thực tế lại luôn ít hơn một tuần tôi chơi điện tử 30 phút.
Tôi nghiện. Đúng. Tôi đã sờ thấy công tắc nghiện điện tử sau lưng mình.
Con cảm ơn bố mẹ. Cháu cảm ơn ông bà.
Và họ tiếp tục giúp tôi tìm ra những công tắc mới. Công tắc vô dụng. Công tắc thiểu năng. Công tắc mất dạy. Công tắc...
Công tắc gì nữa nhỉ?
Tôi không nhớ ra được.
Hay bản thân tôi không muốn nhớ?
"Công tắc ngoại ngữ, công tắc ngoại ngữ anh ạ..."
Tôi lạnh gáy.
Nhắm mắt. Hít sâu. Thở đều.
Nhắm mắt. Hít sâu. Thở đều.
Em muốn tôi phải làm gì em đây? Em muốn tôi lao tới xé toạc em thành từng mảnh rồi nhai ngấu nghiến; hay em muốn tôi lùi xa ra và ôm đầu khóc nức nở? Tôi. Tôi...
Em ôm tôi. Tôi không hiểu.
Em khóc trước khi tôi khóc. Tại sao nhỉ?
Tôi lịm đi trong vòng tay em.
"Phải chăng anh không có công tắc?"
Em hỏi tôi ngây ngô đến lạ.
Câu hỏi ngớ ngẩn này khiến hai chúng tôi trầm ngâm một hồi.
Tôi phải nói sao nhỉ, tôi không biết tại sao mọi chuyện lại bắt đầu như thế này nữa.
Như một vòng lặp nhỉ. Đây có phải là luân hồi không?
A! Đây là một trò chơi điện tử! Quả là món quà quý giá đối với con nghiện như tôi.
Chết - hồi sinh - chết - hồi sinh. Tôi có sự tồn tại tuyệt đối trong không gian hư ảo này!
Còn gì tuyệt hơn khi đời là một trò chơi điện tử?
Có chứ.
Nếu bạn hồi sinh ngay tại nơi khiến bạn ngã xuống mà không thể đứng dậy được.
Bạn còn muốn tiếp tục chơi trò chơi quái đản này không?
Một trò chơi luôn có sự tương tác với người chơi. Không có tương tác, ta không thể coi đó là một trò chơi. Mà không phải là trò chơi thì chán lắm nhỉ? Ai cũng muốn vui. Ai cũng muốn chơi.
Ai cũng muốn được làm con người hạnh phúc.
Trở về với những công tắc, có lẽ tôi đã đi hơi xa rồi thì phải. Em đã nói về một thứ công tắc đưa tôi đến với em.
Tôi phải...
Tôi phải nhắc lại...
"Tôi đến với em nhờ những mâu thuẫn không thể giải quyết.
Tôi là sản phẩm của sự phủ định biện chứng.
Tôi là Übermensch,
có lẽ vậy..."
Tôi là sản phẩm của sự phủ định biện chứng.
Tôi là Übermensch,
có lẽ vậy..."
Tôi chưa sống đủ lâu để hiểu hết các công tắc của thế giới kì vĩ này.
Tôi có thứ công tắc mà ít ai có được.
Công tắc ngoại ngữ.
Có thể bạn sẽ phì cười. Xời, ngoại ngữ có gì oai?
Khá là oai, nếu bạn sinh ra ở một khu vực nơi người ta chỉ có một thứ công tắc ngôn ngữ; và mới được gắn thêm một công tắc ngôn ngữ nữa gần đây.
Công tắc ngôn ngữ thứ ba sẽ là chìa khóa của sự thành đạt. Là biểu tượng của tiến bộ. Là tương lai. Là hạnh phúc. Là...
Là lá la là la la la?
Tôi hiểu rằng đó là một thứ hiếm có, và không dễ gì tắt nó đi được. Nhưng tại sao tôi phải tắt?
Có nó, tôi sẵn sàng làm chủ tri thức, trở thành con người tiến bộ, thành đạt, được gia đình và xã hội yêu mến...
Nghe bùi tai đấy. Nhưng không! Tôi còn một thứ công tắc quái đản nữa! Công tắc nhận thức! Công tắc ý thức cá nhân! Công tắc... tôi phải gọi nó là gì? Nếu không phải là một phần thiết yếu, liệu tôi có thể gỡ nó ra và tiếp tục sống hạnh phúc như trước không?
Ai cũng có nó. Bây giờ tôi mới nhận ra. Vấn đề là họ không thấy được nó, và không hiểu trạng thái bật - tắt của nó mà thôi.
Vấn đề là thế nào? Là tại tôi! Nhà trường chỉ cho phép tôi chọn một công tắc chuyên biệt! Tất nhiên, tôi đã chọn ngoại ngữ làm công tắc chính! Thế nhưng ai mà ngờ được một thằng con trai lại nghĩ đến việc bật công tắc văn học lên chứ? Ông bị điên à? Ông gay à? Ông có phải là đàn ông không?
Tất nhiên là, tại tôi rồi. Tôi đã quá kém cỏi khi đặt tay lên và bật công tắc văn học. Không. Tôi chưa kịp bật. Bàn tay tôi được nắm lấy bởi bàn tay mẹ hiền êm dịu, bàn tay bố hiền êm dịu, bàn tay cô giáo hiền êm dịu...
Ôi! Tôi đang lừa ai thế này!
Họ cố tình kéo cái công tắc ngoại ngữ của tôi lên. Hệ thống chỉ cho phép một công tắc chuyên biệt được bật. Đó! Tôi rất hạnh phúc! Tôi nhìn công tắc vui của mình tụt xuống, và thấy công tắc buồn được bật lên! Tự động! Vâng, đó là cơ chế hoạt động của công tắc!
Là một kẻ nghiện điện tử, tôi có thể làm gì đây?
Tôi không có kĩ năng nào ngoài chơi điện tử cả.
Không. Tôi không thể ngồi đó và khóc lóc cầu xin.
Đàn ông không được khóc.
Tôi có kế hoạch của tôi.
Tôi đã dồn hết sức lực của mình trong việc cải tạo lại bản thân.
Không, việc tự hủy công tắc nhận thức là một việc hết sức khó khăn so với khả năng hạn hẹp của tôi.
Tôi đã...
Tôi đã...
"Trổ tài combo Yasuo gank team?"
Anh muốn vả vào mặt em lắm rồi đấy.
Nhưng em không sai. Tôi có thể nói như vậy.
Tôi đã thực hiện các combo. Những thao tác liên hoàn lên chuỗi công tắc mà tôi coi là kẻ địch.
Lũ công tắc cảm xúc khốn kiếp không thể nào chịu nổi những thao tác bật tắt nhanh đến phát sợ của tôi.
Và tôi cũng vậy. Sau những năm tháng vật lộn với những tuyệt kĩ thi triển lên chính bản thân mình, tôi mới nhận ra kẻ bị hại là tôi chứ không phải ai khác.
Đoán xem ai sẽ là người chịu trách nhiệm nào.
Đúng rồi, là tôi. Con bé kia không nói được gì nữa rồi.
Tôi đánh. Tôi đánh và tôi đánh.
Lưỡi dao sẽ hôn lên làn da tôi trước khi lưỡi-không-xương xuyên thủng hộp sọ tôi bằng những lời công kích khốn kiếp.
Tôi đã từng nghĩ đến việc dùng những mũi tiêm để gột rửa những mũi roi lao vun vút, nhưng có lẽ tôi còn đủ tỉnh táo để gạt đi những tư tưởng suy đồi như vậy.
Buồn. Không. Vui.
Vui. Không. Vui.
Buồn. Không. Vui.
Vui. Không. Vui.
Vui. Không. Vui.
Buồn. Không. Vui.
Vui. Không. Vui.
Những chuỗi ngày trôi qua sao nhẹ nhàng quá. Tôi không phải vất vả kiếm tiền nuôi chín đứa em giúp bố mẹ mất sớm, cũng chẳng phải đứa trẻ mất chân tay khao khát được đi học. Ôi, tôi mới hạnh phúc làm sao!
Buồn. Không. Vui.
Vui. Không. Vui.
Buồn. Không. Không.
Vui. Không. Không.
Vui. Không. Vui.
Buồn. Không. Không.
Vui. Không. Không.
Không. Có gì đó sai sai.
Chả sao cả. Đến năm nay, tôi không còn quan tâm công tắc là cái mẹ gì nữa.
Tôi muốn quên.
Và tôi không muốn hiểu.
Thật chứ?
"Không, em không hiểu..."Và tôi không muốn hiểu.
Thật chứ?
Em không thể hiểu được.Dù em là một phần của chính anh.
Dù em là phần thừa mà anh luôn muốn chối bỏ.
Anh không thể nói anh yêu em. Anh không thể nói anh chính là em. Anh không thể. Anh vô dụng. Anh không thể chấp nhận chính bản thân anh, cũng như họ - họ không chấp nhận. Họ không thừa nhận anh. Họ coi thường anh - chỉ vì em. Nhưng không, em không biết. Anh không trách em. Anh khóc vì em khóc. Anh cười vì em cười. Anh không... Anh không thể trách em.
Và anh sẽ không trách em, dù có thể đi chăng nữa.
Cuối cùng thì anh vẫn không biết em là gì. Em mờ ảo nhưng lại hiện rõ trước mặt anh. Em đến bên anh trước khi những viên thuốc chạm đáy dạ dày. Mắt anh khô vì hai lí do: anh đã khóc cạn lệ, và em đã ở bên và lau sạch chỗ nước bẩn thỉu ấy. Anh cảm ơn. Anh không hiểu. Tại sao ta lại tồn tại như một sinh vật không hoàn hảo trong một thế giới hoàn mĩ như thế này?
"Phải chăng anh không có công tắc?"
Một vòng xoáy vô tận, em nhỉ.
Anh đến bên em như một con người thành đạt mà bố mẹ từng kì vọng.
Anh lái chiếc xe Limboghini và đi cùng em trên một chuyến hành trình vô tận. Chuyến hành trình đến với một thế giới hoàn hảo, vĩnh hằng...
Anh không phải Adam, và em không phải Lilith.
Có lẽ nơi ta tìm kiếm không phải là Vườn Địa Đàng, cũng chẳng xa vời như Thiên Đàng trên cao kia hay sâu thẳm đáy Địa Ngục.
Ta cần một thế giới có sự cảm thông và kết nối.
Đáng tiếc thay, ta mắc kẹt trong cõi hư vô.
Cùng với những công tắc.
Anh đến bên em như một con người thành đạt mà bố mẹ từng kì vọng.
Anh lái chiếc xe Limboghini và đi cùng em trên một chuyến hành trình vô tận. Chuyến hành trình đến với một thế giới hoàn hảo, vĩnh hằng...
Anh không phải Adam, và em không phải Lilith.
Có lẽ nơi ta tìm kiếm không phải là Vườn Địa Đàng, cũng chẳng xa vời như Thiên Đàng trên cao kia hay sâu thẳm đáy Địa Ngục.
Ta cần một thế giới có sự cảm thông và kết nối.
Đáng tiếc thay, ta mắc kẹt trong cõi hư vô.
Cùng với những công tắc.
Tắt.
----------------------------
Tôi viết từ khoảng 10 giờ tối. Tối nay tôi đã không làm bài tập chỉ để viết tác phẩm này khi tâm trạng đang lên cao. Tối nay tôi có cuộc họp, và tôi đã xin về sớm vì đau đầu. Bây giờ 11 giờ 46 phút, tôi vẫn chưa ngủ. Trán tôi đang nóng như thể chực chờ tôi đặt một quả trứng lên để rán. Mũi tôi nghẹt, tai tôi điếc gần như hai ngày nay rồi. Tôi không nghĩ tôi dính CV19. Chỉ là cúm thường. Như mọi khi.
Tôi nghĩ tôi cần phải chia sẻ. Ít nhất là trước khi tôi đi. Tôi không muốn ai phải tiếp tục đau khổ nữa. Không ai muốn. Tôi có lẽ đã điên rồi. Tôi xin lỗi.
Viết xong những dòng này có lẽ tôi sẽ đi ngủ để mai lên lớp tiếp. Hi vọng lần này tôi viết đã tường minh hơn. Có lẽ ở một thế giới khác, tôi sẽ được đón nhận như cách những viên bi thủy tinh được coi như những viên ngọc quý ở một thế giới ngoài hành tinh nào đó (nếu bạn còn nhớ Doraemon đã có một tập truyện như thế).
Tôi đang kì vọng gì nhỉ? Tôi đã chết từ lâu. Rõ ràng việc sinh hoạt trên gác sách của tôi đang làm bẩn không gian sống của mọi người. Xin lỗi vì tôi vẫn còn ích kỉ, nhưng trước khi chết tôi không thể để ai chết theo tôi được. Tôi xin lỗi. Tôi thực sự xin lỗi.
Sau cùng thì tôi chỉ muốn mọi người có thể thoát khỏi những thứ công tắc họ gắn lên người nhau và cho đó là chuẩn mực. Cảm ơn bạn đã đọc đến dòng này. Tôi rất cảm kích nếu bạn đặt câu hỏi hay bình luận.
Hẹn gặp lại.