Crush tôi mắc bệnh sợ yêu - Cập nhật - Daisy

autumn grass

Gà con
Tham gia
3/5/19
Bài viết
7
Gạo
0,0
Tên truyện: Crush tôi mắc bệnh sợ yêu

Tác giả: Daisy
Tình trạng sáng tác: Cập nhật | Tình trạng đăng: 3 bài
Lịch đăng: 1 chương/tuần
Thể loại: tình cảm, ngược tâm, nữ truy nam
Độ dài: chưa xác định
Giới hạn độ tuổi đọc: Không | Cảnh báo về nội dung: Không
GIỚI THIỆU
(Trích đoạn trong nhật ký của tác giả tự sự về quá trình theo đuổi crush suốt hai năm)
Người ta nói mỗi người ta gặp trong đời đều dạy ta một bài học nào đó trong cuộc sống. Trước khi gặp anh, tôi đã nghĩ mình là asexual vì tôi chưa từng rung động với bất kỳ ai. Tình yêu đối với tôi lúc đó là một thứ khó hiểu và nó chỉ tồn tại trong những cuốn tiểu thuyết lãng mạn ru ngủ những kẻ cô đơn. Rồi một ngày anh bước vào cuộc sống tẻ nhạt của tôi, tặng tôi bài học về tình yêu thương. Chúng tôi bị thu hút vì những tổn thương trong quá khứ và phóng chiếu lên đối phương. Sau tất cả, chúng là những mảnh ký ức đẹp, khó phai mỗi khi tôi hồi tưởng về những năm tháng thanh xuân đã qua.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

autumn grass

Gà con
Tham gia
3/5/19
Bài viết
7
Gạo
0,0
Chương 1: All I want for Xmas is you
Sau khi kết thúc tiết cuối cùng ở giảng đường, tôi chạy một mạch đến Urban Square. Trên phố, khắp nơi giăng đèn LED đón Giáng sinh.​
Không khí se lạnh của gió mùa Đông Bắc khiến tôi khẽ rùng mình. Các đôi trai gái xúng xính áo quần, tay trong tay đi dạo vào dịp lễ lớn nhất của mùa đông. Tôi bất giác bật cười vì nhận ra lòng mình cũng hân hoan khi chìm đắm trong không khí lãng mạn này.
Tính đến nay, tôi đã làm cái nhà hàng Urban này gần một năm. Bác bảo vệ nhìn dáng vẻ hối hả của tôi, nói với theo:​
" Chạy từ từ thôi, Nhân. Ngày nào cũng đi trễ rồi không kịp thở để chấm công, lần sau đi sớm xíu nha con." Tôi gật đầu: "Dạ vâng!", rồi đẩy cửa bước vào quán. Một cảm giác dễ chịu bao bọc lấy da thịt tôi, có lẽ do nhiệt độ hoặc do mùi thức ăn ngập tràn trong không khí. Nhà hàng được cô chủ chọn thiết kế giống một căn bếp với tường gạch nung và ánh đèn vàng khiến không gian trở nên ấm cúng. Cái hôm đầu tiên tôi đến xin việc, không gian quán làm tôi liên tưởng đến phòng bếp của nhà Weasley trong serie Harry Potter. Dây ruy băng được giăng cùng những bông tuyết trắng khắp nơi. Mọi thứ sẽ vẫn như vậy cho đến khi người ta thay thế bằng các vật trang trí đỏ rực hoặc vàng chóe để chào đón năm mới. Sau khi kiểm tiền và kết phiên tại quầy thu ngân, chị Hoa đổi ca với tôi.
Vào giờ này mọi hôm, khách ngồi khá đông. Hôm nay là Noel mà chỉ có đúng một vị khách ngồi ở gõ gõ trên máy tính. Tối nay, quán vắng khách nên tôi vừa làm thu ngân và bồi bàn. Khách ghé Urban Square hầu hết là khách du lịch, thỉnh thoảng mới có người Việt Nam đến đây. Tôi đoán có thể do menu thiết kế các món theo phong cách Châu Âu và giá cả cũng hơi mắc so với mặt bằng chung. Những lúc vắng thế này, tôi thường đoán quốc tịch của khách rồi chọn kênh radio của nước đó. Mỗi khi bài hát phát ra từ dàn âm thanh của quán, tôi thích quan sát biểu cảm của họ khi tận hưởng bài hát bằng tiếng quê hương ở một vùng đất lạ. Đa số lần, những vị khách tỏ ra thích thú. Đôi khi, họ sẽ bất ngờ, chăm chú lắng nghe rồi nhìn tôi như thể muốn xác nhận rằng tôi chọn bài nhạc đó là vì họ, chỉ họ mới hiểu lời bài hát viết về điều gì. Âm nhạc là cách tôi nói lời cảm ơn với những vị khách của mình.
Người đang ngồi trước mặt tôi có mái tóc nâu hạt dẻ được cắt gọn gàng. Điểm nổi bật nhất trên gương mặt là đôi mắt nâu bên dưới hàng lông mi dài và cong vút. Đôi môi mỏng hơi mím lại mỗi khi nhìn ra ngoài cửa, dường như là đang nghĩ về điều gì đó rất mông lung. Đợi bạn gái chăng, tôi thầm nghĩ vậy. Sau ba lần đổi bài từ tiếng Anh, Pháp, Tây Ban Nha vẫn không thấy thu hút được sự chú ý của vị khách, tôi chọn kênh radio của Đức. Tôi không hiểu bài hát viết về điều gì, nhưng có vẻ đã lay động được đối tượng. Chàng trai đứng dậy, bước đến quầy thu ngân, nói với tôi:

- Can I have some water, please! (Cho tôi xin một ly nước)
*Chú thích tác giả: Từ giờ mình sẽ dịch toàn bộ những đoạn hội thoại sang tiếng Việt *
Tôi quay lưng đi lấy bình nước lại và rót từ từ vào ly. Trong lúc tay vẫn nghiên chiếc bình, tôi hắng giọng hỏi:

- Anh tới từ nước nào?

- Tôi từ Đức, bạn đang mở bài nhạc tiếng Đức đấy, bạn biết không?

Tôi khẽ cười, cố giấu vẻ đắc thắng. Ở khoảng cách gần như vậy, tôi ngửi được mùi bạc hà của người đó. Tôi không chắc đó là mùi nước hoa hay mùi kem cạo râu nhưng nó làm tôi muốn hít thật lâu. Tôi cầm chiếc menu chìa ra trước mặt anh, hỏi:

- Đã đến giờ ăn tối rồi, anh có muốn gọi món bây giờ không hay còn đợi ai khác ạ?

- Tôi đi một mình - anh đáp - Cho tôi một cái hamburger nhưng đừng bỏ thịt heo. Cảm ơn!

- Anh có muốn thay thịt heo bằng nguyên liệu gì khác không ạ?
Anh giải thích:

- Tôi theo đạo Hồi nên không ăn thịt heo. Có lẽ không cần gì thêm nữa đâu. Cảm ơn!

Đó là lần đầu tiên tôi gặp một người theo đạo Hồi. Ở trong thành phố, tôi chưa từng đi qua một nhà thờ Hồi giáo nào. Từ những tin tức thời sự tôi hay coi cùng gia đình lúc ăn cơm thì tôi biết luật Hồi giáo rất hà khắc với phụ nữ. Tôi không rõ người theo đạo Hồi ở Đức có khắt khe như ở các nước Tây và Trung Á hay không nhưng anh chàng trước mặt tôi toát ra vẻ điềm đạm và thận trọng. Từ cách chọn trang phục cơ bản, áo phông tối màu phối cùng quần jean và giày Adidas xanh thẫm. Người này chắc khoảng 30 tuổi vì tôi thoáng thấy những sợi tóc bạc dưới ánh đèn vàng. Tôi quan sát cách anh nhẹ nhàng gập chiếc laptop và đặt nó vào túi chống sốc đến cách ăn uống từ tốn. Không chỉ có vẻ ngoài tươm tất, đơn giản mà anh chàng giữ không gian xung quanh sạch sẽ. Dao nĩa và giấy ăn được đặt gọn gàng, trên bàn không vương bất kỳ một vụn bánh nào. Lúc đưa hóa đơn thanh toán đến bàn, tôi kẹp thêm tờ xin ý kiến khách hàng về chất lượng dịch vụ. Tôi chìa cây bút ra trước mặt anh, đề nghị:

- Món Hamburger này đang được nhà hàng chúng tôi thử nghiệm nên mong bạn hãy để lại phản hồi để chúng tôi cải tiến chất lượng dịch vụ tốt hơn. Xin cảm ơn!

Anh nhận chiếc bút từ tôi, cúi xuống viết. Tôi đứng sau quầy thu ngân, im lặng quan sát anh. Một lúc sau, anh chàng vuốt thẳng các tờ tiền và kẹp chúng trong tấm bìa da, đứng dậy đưa cho tôi. Tôi thối lại tiền, anh bỏ chúng vào thùng quyên góp, nơi đựng đầy tờ tiền lẻ. Nhẹ nhàng nâng ghế, nép vào chân bàn, anh không quên ngoái đầu cười với tôi rồi đẩy cửa bước ra. Chiếc bàn sát cửa kính trở về trạng thái ban đầu, như chưa từng có vị khách nào ngồi ở đó mấy phút trước. Người đến rồi người đi, tôi không nghĩ quá nhiều về những khách ghé đến. Vị khách này lại khiến tôi lưu tâm vì sự cẩn thận trong từng cử chỉ và lịch thiệp có phần hơi xa cách. Có lẽ một phần trong không khí Giáng sinh thế này, cả hai chúng tôi đều cô đơn trong cùng một không gian ấm áp dưới ánh đèn vàng vọt trong quán.
Tôi mở tấm bìa da ra đọc những gì người đó viết trong tờ thu thập ý kiến khách hàng. Tôi không nén được một nụ cười theo khóe miệng vì đã đạt được mục đích là tên của anh chàng.​
Matis, một cái tên không quá phổ biến. Tôi tò mò mở Facebook lên tìm kiếm nhưng vẫn không thu được kết quả người cần tìm. Thời gian còn lại của ca làm, tôi thử lướt qua các trang đánh giá du lịch địa phương với hy vọng tìm được chút thông tin gì hữu ích nhưng vẫn vô vọng.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

autumn grass

Gà con
Tham gia
3/5/19
Bài viết
7
Gạo
0,0
Chương 2: Last Xmas I gave you my heart
Ngày hôm sau, tôi đi làm với tâm trạng phơi phới. Hôm nay là 25/12, dư vị của đêm Giáng sinh vẫn còn. Bác bảo vệ kéo cửa giúp tôi, như cách bác vẫn chào đón với những vị khách. Tôi gật đầu chào bác rồi, liếc nhìn quanh phòng. Tôi khựng lại khi thấy anh chàng hôm qua đang ngồi ở vị trí cũ, vẫn gọi ly trà hoa hồng vải. Matis dừng đánh máy, đánh mắt về phía tôi. Cái nhìn không quá hai giây, liền chuyển sang hướng khác. Trong quán hôm nay không chỉ có anh mà còn một vài vị khách khác. Tôi bắt đầu ca làm của mình bằng việc đổi bài hát trên loa. Quán thường bật nhạc US-UK với những bài hát thịnh hành trên Billboard vì đó là lựa chọn an toàn. Tôi đã không đợi bài hát All Too Well dài 10 phút của Taylor Swift kết thúc mà chuyển ngay sang một bài nhạc tiếng Đức. Khóe miệng Matis dãn ra, trong khi mắt vẫn dán vào màn hình. Tôi chạy đi chạy lại trong quán để bưng nước và đồ ăn cho những bàn khác. Lúc đi ngang qua chiếc bàn sát cửa kính, tôi liếc nhanh vào màn hình laptop của anh. Những dòng chữ xanh đỏ lấp kín một nền đen đặc. Lập trình viên quả một nghề phù hợp với kiểu người nề nếp như anh. Một vài lần, tôi bắt gặp ánh mắt của Matis. Đáp lại cái nhướng mày của tôi, anh chỉ lắc đầu ra hiệu không muốn gọi gì thêm. Khi màn đêm buông xuống, anh vươn vai đứng dậy. Anh nhìn nhanh con số trong tờ hóa đơn rồi đưa tôi chiếc thẻ VISA để thanh toán. Sau khi anh ký xong tờ biên lai, tôi đưa cho anh một viên kẹo Hershey's Kisses nói:
- Merry Chrismas and Happy New Year.
Trước ánh mắt chờ đợi của tôi, anh nhận lấy viên kẹo, mỉm cười ngại ngùng. Sau khi anh rời đi, tôi mở lại xem thông tin khách hàng trên biên lai thanh toán bằng thẻ. Giờ thì tôi biết cả họ lẫn tên người kia nhưng vẫn không tra được tài khoản mạng xã hội. Tôi thử tìm trên các hội nhóm dành cho khách du lịch khi đến thành phố. Bingo! Tôi tìm thấy một bài viết bên dưới có bình luận của Matis. Nội dung bài viết về một sự kiện mà mọi người đến để chơi boardgame. Cả ngày hôm đó, tôi chỉ mong nhanh chóng kết thúc ca làm để về nhà mở máy tính lên nghiên cứu kỹ trang cá nhân của anh. Tôi thật sự rất tò mò về người này, thật sự đằng sau dáng vẻ lãnh đạm kia, anh sẽ ra sao trên mạng xã hội. Và kết quả không khiến tôi bất ngờ, trừ những bài chúc sinh nhật từ bạn bè, tôi tìm được một số tấm hình chụp chung với nhóm từ vài năm trước. Tôi không chắc liệu anh có đang độc thân hay không, nhưng có vẻ là người kín tiếng trong chuyện tình cảm. Bạn bè để lại những bình luận khá tích cực, đùa giỡn rất vui vẻ. Có một người bạn viết lên tường anh ấy: "Sinh nhật vui vẻ, hãy sớm ra mắt tôi bạn gái của cậu nhé!" Bài viết từ 2 năm trước, có thể bây giờ anh ấy đã tìm được bạn gái rồi.
Tôi thấy không còn gì để đào nữa thì tắt máy đi ngủ. Trong đầu nảy sinh suy nghĩ, việc mình vào xem tường của anh ấy có thể làm trang cá nhân mình hiện lên trong mục "Bạn có thể biết người này" trên trang chủ của anh. Thế là mình bật dậy giữa đêm, lục Instagram của anh. Trong trong gian tĩnh mịch, đầu óc mình cũng mơ mở hồ hồ mà bấm gửi yêu cầu theo dõi.
Sáng hôm sau, mình mở điện thoại kiểm tra. Kết quả là không có một thông báo mới nào. Nhưng đến nửa ngày, mình đã được phép xem trang cá nhân Instagram của anh. Hai bức hình duy nhất, một cái chụp ở Thái Lan, một cái chụp ở Iran. Đến giờ tôi vẫn không biết chính xác anh bao nhiêu tuổi. Chỉ lờ mờ đoán được là cách tôi ít nhất 7 tuổi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

autumn grass

Gà con
Tham gia
3/5/19
Bài viết
7
Gạo
0,0
Chương 3: Break the ice
Suốt cả buổi sáng, tôi ngồi trong lớp mà hồn tha thẩn trên mây. Trước khi đi học, tôi mở điện thoại lên đã nhận thông báo lời mời kết bạn của Matis trên Facebook. Trong lòng như có đàn bướm bay phấp phới, rộn ràng. Sau khi ấn nút Đồng ý, tôi lướt trang cá nhân anh một lần nữa với tư cách bạn bè nhưng vẫn chẳng thu thập thêm được gì. Mặc dù bên tai là lời thầy giảng về xác suất đạn bắn trúng bia, nhưng trong đầu thì liên tục nghĩ về cái cớ để nhắn tin cho anh. Tôi đăng một dòng trạng thái trên Facebook, hỏi bạn bè có ai biết mua boardgame ở đâu trong thành phố không. Bên dưới, một vài người gửi đường dẫn đến nhóm Facebook dành cho người thích boardgame. Matis chỉ thả like mà không bình luận gì về nó cả. Thua keo này, ta bày keo khác. Nhưng tôi chưa kịp nghĩ keo khác là gì thì có thông báo tin nhắn mới.

Matis: "Hi, Nhân! Khỏe không? Anh thấy em bài đăng của em sáng nay. Em thích chơi boardgame hả? Em muốn mua bộ nào?"
Nhân: " :-/ Em muốn bộ trò chơi nào mà không quá nặng nhưng đủ lực để phá vỡ bầu không khí ngại ngùng ;;) "
Matis: " :)) Anh đang muốn tổ chức sự kiện mà dành cho người thích chơi boardgame mỗi tuần. Nếu em thích thì có thể tham gia nhé!"
Nhân: " =D> Tuyệt lắm. Em sẽ tham gia"​
Cuộc trò chuyện đáng ra kết thúc ở đó, nhưng tôi không cam lòng nên cứ soạn tin nhắn rồi xóa. Tôi biết chắc là người bên kia cũng sẽ thấy những dòng ... hiện rồi lại ẩn trên khung trò chuyện.
Matis: "Em gõ gì lâu vậy? Chừng nào gặp em ở Urban Square, anh phải coi cách em đánh máy mới được 8onion38 "
Nhân: "Em muốn hỏi anh có khỏe không. Nhưng em hơi căng thẳng í"
Matis: "Vì đây là lần đầu em nói chuyện với người nước ngoài hả? Không sao, nếu có thắc mắc gì về sự kiện thì cứ thoải mái nhắn cho anh nhé!"
Nhân: "Còn những vấn đề khác thì sao?"
Matis: " cuteonion50 Anh chỉ biết những vấn đề về máy tính thôi. Những chuyện khác có lẽ em nên tìm một người thích hợp hơn"

Dòng cuối cùng Matis mất rất lâu để gửi đi, tôi cũng mất một lúc để suy diễn ẩn ý đằng sau nó. Câu trả lời đó rõ ràng là một lời từ chối khéo. Có lẽ tôi đã hơi vội vàng nhưng Matis đã đọc được tín hiệu của tôi ngay từ những lần đầu. Tôi có hơi ảo tưởng khi anh gửi lời mời kết bạn và nhắn tin trước.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

autumn grass

Gà con
Tham gia
3/5/19
Bài viết
7
Gạo
0,0
Chương 4: Koi No Yokan
Lịch học dày đặc trong tuần nên tôi chỉ đăng ký giờ làm vào buổi tối nhưng hôm đó tôi xin đổi ca với chị đồng nghiệp vì tò mò không biết không khí buổi sáng ở Urban sẽ ra sao. Vị khách đầu tiên đến quán là một bác người Mỹ. Bác đẩy cửa bước vào, chọn chiếc bàn sát cửa sổ và gọi một ly Americano nóng, ít đường. Trong lúc bác tựa lưng vào ghế đọc báo, tôi bật album của Steven Wonder cho vị khách lớn tuổi. Tôi im lặng quan sát cho đến khi bác ấy khẽ ngân nga giai điệu bài "Isn't she lovely" - bài hát của người nghệ sĩ mù viết về con gái của ông. Bác rời mắt khỏi tờ báo, buông một lời cảm thán:
- Trong mắt người cha, con gái ông luôn là đẹp nhất.​
Tôi gật đầu tán thành với ông, trong đầu tưởng tượng ra câu chuyện đời của ông. Phương Tây có lối sống độc lập, khi về già họ sẽ không muốn là gánh nặng cho con cái. Có lẽ ông đã chọn Việt Nam là nơi tận hưởng những năm tháng tuổi già của mình. Dù cách trở địa lý, tôi tin ông vẫn luôn nhớ về các con của mình. Tôi ngẩng lên khi nghe tiếng "ding dong" từ chiếc chuông gió treo ngoài cửa, Matis xuất hiện trước mắt tôi với bộ dạng tươi mát. Trên tóc anh vẫn còn ướt và mỗi bước tiến gần tôi, mùi bạc hà lại càng lan tỏa trong không khí. Tôi đoán là anh từ phòng gym về vì gương mặt anh tràn trề năng lượng khác hẳn với hình ảnh anh trầm tư bên chiếc laptop vào buổi chiều tà. Anh đứng trước mặt tôi, khẽ hắng giọng. Tôi thu ngay cái điệu cười ngây ngốc của mình lại, chỉnh vạt áo, chìa ra thực đơn, hỏi:
- Anh muốn gọi món gì ạ? .
- Một salad hoa quả, một bánh mỳ nướng và một ly sinh tố xoài nhé!​
Vì vị khách người Mỹ đã ngồi chỗ mà anh thích nhất nên Matis chọn một chiếc bàn gần cửa ra vào. Lúc trước, tôi thường đứng sau quầy thu ngân ngắm bóng lưng của anh, vị trí hôm nay của anh giúp tôi nhìn trực diện gương mặt khả ái ấy. Đột nhiên, đoạn chat giữa hai chúng tôi nảy lên trong đầu khiến tôi cảm giác hai má mình cũng ửng hồng dưới nắng buổi sáng mùa đông. Tôi bước xuống cầu thang thật chân, tay chân tôi đang run lên vì hồi hộp và phấn khích. Lúc tôi cúi xuống sắp đặt đồ ăn lên bàn, dường như tôi đã nín thở để giữ bình tĩnh. Bác người Mỹ vừa thanh toán rồi rời đi, tôi liền đổi sang album Love songs của Michael Jackson.
Các nghiên cứu cho thấy phụ nữ có tầm nhìn rộng hơn đàn ông, đặc biêt tôi có thể nhìn được nhiều thứ ở điểm mù hơn người bình thường. Qua khóe mắt, tôi bắt gặp ánh nhìn của Matis dán lên người mình. Tôi cắm đầu giả vờ ghi ghi chép chép trên giấy, rồi đột nhiên nhoẻn miệng cười, đối mặt với anh như để xác nhận. Bị bắt quả tang, Matis bối rối quay đi, làm chao ly nước trên bàn. Tôi quay lưng đi để giấu gương mặt đắc ý của mình. Một lúc sau, tôi đến bàn của anh, đặt chiếc khăn bàn và lau đi phần nước bị đổ. Chúng tôi đều lảng tránh ánh mắt của nhau. Khoảnh khắc đó không dài quá một phút mà tôi cảm tưởng thời gian ngưng lại. Trong tiếng Nhật có một cụm từ là "Koi No Yokan" có nghĩa ngay từ lần gặp đầu tiên, bạn có linh cảm sẽ đổ gục trước người đó không sớm thì muộn. Tôi không tin vào tình yêu sét đánh, nhưng Koi No Yokan miêu tả chính xác cảm giác của tôi với người này. Ngay từ hôm Giáng sinh, tôi đã cảm giác mình sắp rơi vào lưới tình, mặc dù không biết đối phương độc thân hay đã có chủ. Mặc cho tôi nỗ lực phủ nhận tình cảm của mình rất nhiều lần, những cuộc gặp mặt cứ thế dày đặc lên cho đến khi tôi nhìn lại thì anh đã là bước vào cuộc đời tôi và phá đi bức tường vô hình mà tôi dựng nên lúc đầu.
Tôi ẩn mình sau màn hình máy tính bên trong quầy, cố gắng điều chỉnh nhịp thở. Hình ảnh ánh mắt chúng tôi chạm nhau cứ tua đi tua lại trong đầu tôi khiến tôi không thể ngưng cười được khi trong lòng như đang có trăm ngàn hoa đua nở. Tôi chọn một bài nhạc của Faye Wong, Eyes on me để thay đổi không khí. Matis cũng đang thu dọn giấy và nĩa rồi tiến đến quầy thu ngân. Xen lẫn tiếng "xẹt xẹt" của chiếc máy in hóa đơn là tiếng hát của cô ca sĩ:

I saw you smiling at me (Em đã thấy ánh mắt của anh)
Was it real, or just my fantasy? (Liệu nó là thật hay chỉ do em ảo tưởng)
You'd always be there in the corner (Anh luôn xuất hiện ở đó)
Of this tiny little bar (ở một góc của quán bar nho nhỏ)
Người đứng trước mặt tôi bật cười, mắt nhìn xuống đất và khẽ lắc đầu. Dường như cử chỉ ấy không nhằm để đáp lại câu hỏi trong bài hát mà để phủ nhận một ý nghĩa nào đó vừa nảy ra trong đầu anh. Matis liếc nhanh con số trên hóa đơn và kẹp tiền vào tấm bìa da, sau đó trao nó lại cho tôi. Tôi gật đầu xác nhận và chào tạm biệt anh với một ý cười không thể giấu được sau đáy mắt.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

autumn grass

Gà con
Tham gia
3/5/19
Bài viết
7
Gạo
0,0
Chương 5: Fres candy
Tin nhắn của Matis tới, trong lúc tôi đang ngồi trong lớp học Giải tích. Những con số và dấu đạo hàm, tích phân nhảy múa loạn xạ trên bảng, nhưng tôi nhìn vào đó chỉ hiện lên hình bóng của anh. Matis gửi tôi link sự kiện board game mà anh sẽ tổ chức vào cuối tuần:
Matis: Nếu em thích chơi boardgame, hy vọng hôm đó em sẽ đến :)
Tôi soạn rồi lại xóa, không biết phải trả lời sao cho vừa dè dặt nhưng cũng tỏ cho anh biết mình rất vui vì anh đã chủ động nhắn tin trước. Cuối cùng, tôi chỉ react tin nhắn của anh bằng một biểu tượng trái tim. Ngày hôm đó, tôi lựa đi lựa lại những chiếc váy trong tủ. Nếu chọn váy ôm đen thì hơi trịnh trọng, còn chọn váy voan trắng thì điệu đà quá, tôi diện một chiếc váy ngang gối xanh coban và khoác thêm một chiếc cardigan phối cùng giày converse. Bình thường, đi trễ là thói xấu khó bỏ của tôi nhưng để tạo ấn tượng khi gặp gỡ nên tôi cố đến đúng giờ. Địa điểm là một quán cafe nhỏ, không gian thích hợp hội họp hoặc làm việc nhóm. Vừa đẩy cửa bước vào, tôi thấy bóng lưng của Matis đứng ở quầy thu ngân. Tôi tiến lại bên cạnh anh, khẽ gật đầu chào. Vừa nhìn thấy tôi, anh vui vẻ nói:

- Em đây rồi. Lúc đầu anh không chắc là em có đến không nữa, và giờ em đã có mặt. Sao, khỏe chứ hả?
- Ừm, cũng ổn. Nhưng em có hơi lo lắng tại em không giỏi giao tiếp với người lạ lắm đâu - Tôi hạ giọng khi thú nhận với anh khuyết điểm của mình.
- Đừng lo. Mọi người sẽ bắt chuyện với em, mấy trò chơi sẽ xóa cái sự ngại ngùng đó ngay ấy mà -Matis trấn an tôi.
Cô nàng phục vụ khẽ hắng giọng, kéo chúng tôi ra khỏi cuộc trò chuyện. Tôi mới nhận ra nãy giờ Matis vẫn chưa gọi đồ uống và chị nhân viên sốt ruột đợi chúng tôi chào hỏi nhau xong mới cắt ngang. Matis lên lầu 2 để xếp bàn ghế trước, tôi đứng tần ngần trước bảng đồ uống mà vẫn không biết mình thích gì. Lúc tôi đi lên đã thấy có một vài người khác đã ở đó, Matis ngồi ở vị trí trung tâm để điều hành trò chơi. Tôi phân vân không biết lựa chọn vị trí nào cho tiện thì Matis tiện tay kéo ghế bên cạnh của anh tỏ ý mời tôi ngồi vào. Một lúc sau, một cô gái choàng tay ôm Matis từ phía sau, anh tiếp nhận cái ôm ấy bằng một cái rụt vai. Tôi cũng giật mình quay đầu nhìn cô gái tóc vàng đi cùng với bạn trai. Sau một thoáng định thần lại, Matis chào hỏi cô ấy bằng tiếng Đức, rồi anh quay sang nói đôi ba câu với bạn trai của cổ. Dường như bọn họ có quen biết nhau từ trước, chứ không phải như tôi mới tới sự kiện kiểu này lần đầu trong đời. Tôi lấy ra gói kẹo Fres mint chia cho mọi người để làm quen.
watch
Trên vỏ kẹo sẽ là những lời nhắn tốt đẹp gửi cho đối phương. Sau khi phát hết cho những người trong bàn, tôi đưa cho Matis viên cuối cùng trong tay. Anh mỉm cười nhận lấy và lật xem lời nhắn bên dưới. KISS ME! Anh nhìn tôi, tôi đáp lại ánh mắt ấy với vẻ mặt bình thản, tôi vờ như không biết anh nhận được gì. Mọi người hỏi nhau về lời nhắn ngẫu nhiên trên vỏ kẹo, chỉ có Matis lặng lẽ cất kẹo vào túi và chăm chú soạn những lá bài chuẩn bị cho trò chơi. Mọi người chơi được vài ván thì có một anh chàng cao gầy nhập cuộc. Chàng trai mới đến giới thiệu với mọi người bằng một cái tên tiếng Việt mặc dù là người da trắng. Trong lúc chờ đợi ván trước kết thúc, anh chàng bắt chuyện với tôi vì tôi cũng vừa bị loại, những người khác vẫn tiếp tục chơi. Anh chàng nhìn những vỏ kẹo trên bàn hỏi:
-Kẹo này ở đâu ra vậy? Còn viên nào không?
- Kẹo của em, nhưng mà em phát hết rồi. Anh thích kiss không? - tôi trả lời, tay liền lục cặp.​
Anh chàng sững lại trước câu hỏi của tôi, sau đó phá lên cười. Tôi chìa trước mặt anh một viên chocolate Kiss Hershey gói giấy vàng kim. Anh tung hứng với kiểu chơi chữ của tôi:
-Anh thường không nhận kiss từ con gái ngay lần đầu gặp mặt nhưng em là ngoại lệ đấy!​
Tôi chỉ cười mà không nói thêm gì. Quay sang bên này thì bắt gặp Matis nhướn mày nhìn tôi. Tôi lờ đi và nhâm nhi ly trà xanh machiato của mình.

 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên