CHƯƠNG 01
“Nhiều lúc, thứ một cô gái cần chỉ là một cái ôm lúc cô ấy đau lòng, bất kể nó đến từ ai.”
My xốc chăn, đưa đôi gò má nhem nhuốc cùng cặp mắt sưng vù hứng trọn thứ nắng mai rực rỡ. Cái quạt trên trần vẫn chạy vù vù cả đêm giờ phát ra những tiếng kêu báo hiệu khô máy, cô trừng mắt nhìn nó một lúc lâu rồi đứng dậy kéo rèm che đi thứ ánh sáng chói mắt. Nhìn đồng hồ vừa qua bảy giờ treo trên tường, My quyết định về giường tiếp tục ngủ. Với My, ngủ là cách tốt nhất để đối phó với mọi nỗi buồn.
Chưa đầy ba phút thì tiếng mở khóa cửa vang lên. My nằm trong chăn, chả buồn mở mắt mà cất lời:
- Mày lại đi qua đêm đấy à, chị méc mẹ cho biết.
Đang gác giày lên kệ, Minh giật bắn người quay đầu nhìn về phía giường. Trong căn phòng thiếu ánh sáng trầm trọng, cậu chỉ thấy mớ chăn gối lộn xộn quấn vào nhau, dưới nền nhà vài gói bim bim đang để mở và dăm lon bia rỗng ruột nằm lăn lóc cạnh nhau. Minh gần như rít lên đầy phẫn nộ:
- Sao chị vào được phòng em thế?
Mớ chăn trên giường chuyển động một cái, trả lời nhẹ nhàng nhưng đầy khiêu khích:
- Lần sau cưng có ra ngoài thì nhớ mua thêm cái ổ khóa ngoài nữa nhé. Và đừng có nói chuyện với chị bằng giọng điệu đó.
Người đi cùng đưa mắt nhìn Minh, mấp máy môi:
- Anh về trước nhé?
Minh buông vai gật đầu bất đắc dĩ. Cậu kéo rèm cửa rồi bước tới giường, trong lòng buông một tiếng thở dài.
Sau lưng Minh, cửa phòng lặng lẽ khép lại. Người rời đi trước khi quay lưng đã kịp đưa mắt nhìn sâu vào chiếc giường trong căn phòng vừa thoáng ánh nắng, giọng cô gái trẻ đã kịp in hằn trong tâm trí anh.
Đưa chân đá những lon bia liên tiếp văng vào tường tạo ra tiếng động, Minh hài lòng cười ngồi xuống giường kéo tấm chăn đang trùm kín đầu của bà chị yêu dấu, động tác thô bạo đến mức tấm chăn sượt qua mặt My tạo nên một vết đỏ ửng. Cô bực mình đưa tay cốc một cái vào đầu Minh:
- Mày không biết thương hoa tiếc ngọc à?
Minh vò tóc, đôi mắt liếc ngang liếc dọc:
- Ở đây có hoa à? Hoa đâu? Ngọc đâu? Làm gì có mà thương với tiếc.
Minh nói xong thì phá lên cười trong cái liếc mắt hung dữ của My, cậu choàng tay ôm lấy chị mình đang quấn trong chăn, úp mặt vào gáy chị. Tiếng cười tắt khi cậu thủ thỉ bằng giọng điệu rầu rĩ:
- Lại cãi nhau với ông Kiên nữa hả? Chị cứ thế này thêm vài lần nữa em sẽ ghét ông ấy mất, chưa kể một lúc nào đó giận quá lại kiếm ông ấy đập một trận để xả giận.
Hơi thở ấm áp của Minh phả vào gáy My, cô thấy nhột, cả giọng điệu như ông cụ non của cậu cũng khiến My buồn cười. Cô cười thật, nhưng chả hiểu sao có hai dòng nước tràn ra khỏi mắt lăn dài xuống đôi gò má nhợt nhạt.
So với My, Minh nhỏ hơn sáu tuổi, lúc cậu được mười hai tuổi thì ba mất. Minh trở thành người đàn ông duy nhất trong căn nhà nhỏ, thành chỗ dựa tinh thần cho người mẹ vừa trải qua nỗi đau mất mát. Thời gian đầu, kinh tế gia đình mất đi trụ cột, cuộc sống khó khăn hơn rất nhiều, My phải vừa học vừa làm, tự trang trải chi phí sinh hoạt trên một mảnh đất xa lạ. Cô nhớ nhà rất nhiều, vẫn thường gọi điện về nhà mỗi đêm để thỏa nỗi nhớ, những lần như thế đều nghe mẹ khóc, cô không khóc theo nhưng buồn nhiều, My ít gọi về nhà hơn, khoảng cách ngày một xa dần. My vẫn nhớ lúc cô rời đi Minh chỉ là một cậu bé con đứng ngang vai cô, vẫn còn nghịch ngợm thường xuyên bị ba phạt, bị mẹ mắng, vẫn là một đứa trẻ ôm gối sang phòng ngủ với cô vì sợ vào ngày ba mất, ngơ ngác đứng ở phi trường nắm chặt tay mẹ nhìn cô quay lưng...
Thời gian luôn trôi nhanh như vậy, cậu bé còn ngây ngô năm nào giờ chỉ cần giang tay là có thể ôm trọn cô vào lòng.
- Này! - Minh ngẩng đầu nhìn vào mặt My, bắt gặp đôi mắt sưng đỏ của cô thì bật cười – Không phải chị khóc vì xúc động đó chứ? Em nói vậy mà chị cũng tin thật à, chị nhìn xem ông Kiên bao to, em chị bao to, chưa kịp đập ông ấy em đã mềm xương trước rồi.
My trợn mắt đưa chân đạp Minh một phát, cô gằn giọng quát to:
- Cút xuống giường ngay! Mày hôi quá.
Vừa lăn xuống giường theo cú đạp của My, Minh vừa cười hì hì, cậu nhặt hết vỏ bim bim và lon bia quăng vào sọt rác, mở tủ lấy một bộ quần áo sạch rồi bước vào nhà tắm, trước khi đóng cửa còn không quên dặn chị mình:
- Em đi tắm đây, chị dậy đánh răng rồi đi ăn sáng với em.
Cuối cùng, bữa sáng của chị em My kết thúc bằng hai ổ bánh mì thịt mua về từ đầu ngõ. Ăn xong, My dành năm phút để nghĩ về chuyện xảy ra tối qua, cô nói với Minh:
- Chị nghỉ chơi với anh Thành rồi.
Đây là lần thứ hai trong một buổi sáng My làm em trai mình bị sốc. Minh cầm chổi đứng giữa nhà, nhìn chị mình bằng ánh mắt không thể tin được, cậu lắp bắp lên tiếng:
- Chị nói thật đấy hả?
Quạt trên trần nhà đã được Minh tắt đi, trong căn phòng kín, tiếng máy lạnh chạy rất êm tai, My nằm ngửa trên giường nhìn con nhện đang kéo mảnh tơ ở góc phòng không buồn trả lời câu hỏi của Minh. Một lúc sau, khi con nhện kéo được một sợi tơ dài từ tổ đến cánh quạt, cô mới mở miệng:
- Có vài chuyện đã xảy ra. Chị buồn vì người ta không còn đặt nặng tình bạn với mình nữa...
Thực ra My buồn lắm, nỗi buồn bỗng chốc dài ra khi cô thấy mình không có một ai bên cạnh. Kiên phải trực, anh Thịnh đi công tác xa, bạn bè thân dăm đứa thì đều có gia đình, nói chuyện được đôi câu thì chúng nó phải cúp điện thoại vì con khóc, đến nhà Minh thì cậu không có nhà. My vừa uống bia vừa khóc, nỗi buồn lại được thể dài thêm. Giữa đêm dài một mình đối mặt với căn phòng xa lạ, My càng nghĩ lại càng đau lòng.
My với Thành chơi thân từ hồi cấp ba, lên đại học mỗi đứa một nơi, số lần gặp nhau trong một năm chỉ đếm được trên một bàn tay nhưng tình cảm ngày một tốt. My vẫn luôn cảm thấy tự hào và hạnh phúc với tình bạn một nam một nữ giữa cô và Thành, cô xem Thành là bạn thân nhất vừa là anh trai của cô, thân thiết đến mức khiến Kiên nhiều lúc phải ghen tỵ. Rồi một ngày Thành có người yêu, từ lúc thân nhau đây không phải là lần đầu tiên, nhưng lại là lần thứ hai Thành phạm phải một sai lầm khiến My tổn thương, khiến cô nhận ra không phải tình bạn không có điểm kết mà là chưa tới lúc.
Nghĩ đến đó, My thấy phiền lòng, cô kéo chăn phủ lên đầu, tiếng cằn nhằn của Minh vẫn văng vẳng bên tai, nhỏ dần rồi chìm hẳn theo giấc ngủ của cô.
Lúc My tỉnh lại, trời đã đứng bóng, trên bàn đã dọn sẵn thức ăn trưa, Minh đang cởi tạp dề, nắng trưa len lỏi qua khe cửa chiếu lên dáng cao cao của cậu trải một đường bóng thật dài chạm đến chân My. Cô nhoẻn miệng cười:
- Đàn ông vào bếp đều đẹp trai, trước kia tao chả tin, hôm nay nhìn mày tao tin rồi.
Nụ cười chưa kịp nở trên môi Minh đã nhận ra ẩn ý đằng sau câu nói của bà chị gái, cậu quay mặt nhìn đầu tóc rối bù của My bằng ánh mắt ghét bỏ:
- Biết ngay là chị chẳng có gì tốt đẹp. Đã già còn độc miệng. Nhanh đi rửa mặt rồi ăn cơm trưa.
Bữa trưa có cá thu nhật sốt me, canh bí đao nấu tôm và rau muống luộc, My ăn ngon lành, lâu rồi cô mới được ăn một bữa cơm nhà đàng hoàng đến vậy. Tự dưng My thấy nhớ mẹ, giờ này có lẽ mẹ ở nhà cũng đang ăn cơm trưa, một mình, với cái ti vi mở chương trình thời sự trước mặt, vừa ăn vừa xem ti vi, thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía bàn thờ của ba rồi lại liếc mắt nhìn tấm hình gia đình chụp chung treo trên tường để nhớ hai đứa con ở xa. Xót xa vô cùng. My chống đũa nhìn Minh đang xới cơm vào chén cho mình, nghiêm túc đề nghị:
- Em dọn về ở với chị đi.
Minh giật mình khi My gọi em xưng chị nhưng nhận ra giọng điệu chị gái vô cùng nghiêm túc, cậu không dám cười. Đặt chén cơm trước mặt My, cậu ngẩng đầu nhìn cô, khuôn mặt My đã bớt mệt mỏi hơn so với ban sáng nhưng đôi mắt phút chốc nhuộm thêm một phần đau lòng xót xa. Cậu nghĩ là cậu hiểu chị mình đang nhớ về điều gì. Minh giở giọng bông đùa:
- Em được lợi gì?
Gắp một miếng cá bỏ vào miệng, nhấm nháp vị chua cay mặn ngọt của cá, My thầm khen tay nghề của Minh:
- Mày không cần phải trả tiền nhà, chỉ cần nấu cơm thì để cho chị một phần là được.
Ngẫm ra, Minh quá được lợi. Hàng tháng, cậu sẽ tiết kiệm được một khoảng đáng kể từ việc không trả tiền thuê căn phòng đang ở, chuyện nấu cơm lại càng dễ, mỗi ngày cậu đều tự nấu cơm để ăn, đây là thói quen được rèn từ lúc học cấp ba ở trường chuyên xa nhà cũng là để bảo vệ cái dạ dày kén chọn của Minh, thêm My chỉ thêm một cái chén và một đôi đũa. Nhưng Minh vẫn muốn làm cao, chuyện gì quá dễ dàng sẽ không làm người ta quý trọng:
- Chị không quản giờ giấc của em?
- Ừ.
- Không méc mẹ chuyện em đi qua đêm không về nhà?
- Ừ.
- Chỉ cần nấu cơm cho chị ăn là được?
- Ừ.
- Thế hôm chị phải trực thì em không nấu?
- Ừ. Thế mày có dọn qua không?
- Em sẽ suy nghĩ thêm.
Lại ừ một tiếng rồi My cụp mắt bưng canh lên uống che đi nụ cười đắc ý lấp ló bên khóe môi. Làm chị em với nhau hơn hai mươi năm, My thừa hiểu cái “suy nghĩ thêm” của Minh có nghĩa là gì, ý nghĩ của cậu hoàn toàn được viết lên cặp mắt đen biết nói.
- Mà chị không phải về để mở cửa hiệu sách sao?
Đang rửa chén thì nghe Minh hỏi câu đó, My thả miếng rửa chén đầy bọt quay đầu nhìn cậu em trai đang ngồi gác chân lên ghế chơi game Liên minh huyền thoại, đáp một câu chẳng chút liên quan:
- Tối qua chị đi taxi tới.
Tiếng gõ phím vẫn lách cách, chén rửa xong Minh mới buông lời:
- Ngủ trưa xong em chở chị về.
My mỉm cười. Chẳng cần nói nhiều, chị em cô vẫn luôn hiểu nhau theo một cách rất riêng mà chỉ những người trong cuộc mới được trải nghiệm. Nó khiến cô thấy quyến luyến hơn với gia đình, thấy cuộc sống của mình cũng không cô đơn như mình vốn tưởng.
CHƯƠNG 02