Cứ ngỡ là người chỉ tựa phút giây,
Đâu ngờ rằng người đã là năm tháng.
Cứ ngỡ người đã chìm vào quên lãng,
Đâu biết rằng người vẫn sống trong tim.
Cứ tin tôi không còn muốn đi tìm,
Những tưởng con tim đã ngủ quên yên lặng.
Một ngày đông ta giật mình nhìn lại,
Thấy đôi chân mình sao ríu bước tìm ai?
Cứ ngỡ mình chỉ còn lại tương lai,
Đâu hay rằng vẫn vẹn nguyên quá khứ.
Cứ ngỡ rằng người chỉ là kỉ niệm,
Rồi chợt hiểu ra rằng kỉ niệm đó không quên...
Đâu ngờ rằng người đã là năm tháng.
Cứ ngỡ người đã chìm vào quên lãng,
Đâu biết rằng người vẫn sống trong tim.
Cứ tin tôi không còn muốn đi tìm,
Những tưởng con tim đã ngủ quên yên lặng.
Một ngày đông ta giật mình nhìn lại,
Thấy đôi chân mình sao ríu bước tìm ai?
Cứ ngỡ mình chỉ còn lại tương lai,
Đâu hay rằng vẫn vẹn nguyên quá khứ.
Cứ ngỡ rằng người chỉ là kỉ niệm,
Rồi chợt hiểu ra rằng kỉ niệm đó không quên...