Tản văn 

Tham gia
6/2/17
Bài viết
1
Gạo
0,0
Có một người đã nói với tôi rằng: “Hãy một lần vì mình mà trở lại nơi cũ, gặp lại người xưa, hồi tưởng lại ký ức. Tận hưởng trọn vẹn cái khoảnh khắc đau đớn, hạnh phúc đó như vậy mới là đủ. Đừng sống mãi chơi vơi”.

Tôi vốn dĩ là không hiểu, tôi vốn dĩ luôn cho rằng quá mình trong quá khứ là mạnh mẽ, dám yêu, dám hận nhưng rồi tôi nhận ra là mình chỉ là cố chấp chứ chẳng hề mạnh mẽ chút nào.

Tôi và anh có duyên phận để gặp gỡ nhưng duyên phận đó chẳng đủ sâu để anh ở lại. Tôi tự hỏi rốt cuộc duyên phận này là gì? Tại sao người cố chấp vẫn mãi luôn là tôi?

Anh nói buông tay thôi. Tôi nói tôi không làm được. Anh nói anh không còn yêu tôi nữa. Tôi nói nhưng em vẫn yêu anh. Anh nhìn tôi bất lực giống như là tôi bị điên rồi. Tôi khóc đến nỗi không thở được, nhưng tôi vẫn cố giữ tay anh.

Tôi luôn nghĩ là anh nợ tôi những năm tháng tuổi trẻ. Tôi trao anh một trái tim không tì vết. Anh trao lại tôi những lời hứa và rồi tôi đã tin đó là cả tương lai. Tôi ép bông hoa nhỏ anh tặng tôi trong quyển vở. Cánh hoa đã khô, dòng mực đã mờ vậy mà tôi vẫn tin tình yêu là mãi mãi. Tuổi thanh xuân chúng ta luôn có nhau vậy mà tại sao đến khi trưởng thành rồi thì anh lại muốn đến bên một người khác. Hóa ra là chỉ có tôi sống trong hồi ức, gặm nhấm nó để sống qua những tháng ngày lạnh nhạt nơi anh.

Cuối cùng, tôi cũng nhận ra là chúng tôi chẳng nợ gì nhau. Anh đã sống cuộc đời của anh còn tôi đã sống cuộc đời của tôi. Chúng tôi gặp nhau ở tuổi thanh xuân. Vốn dĩ, vẫn cứ nghĩ là sẽ cùng nhau đi một con đường. Chỉ là, đến khi trưởng thành anh muốn rẽ sang một con đường khác. Tôi luôn nghĩ rằng tôi đã làm tất cả vì anh mà tôi không nghĩ rằng tôi đã làm tất cả vì bản thân tôi muốn thế, tôi làm thế vì bản thân tôi thôi. Anh ra đi giống cái cách mà anh đến. Nhẹ nhàng đến bên tôi và rồi dần dần rời bỏ tôi.

Nhận ra... chấp nhận... buông tay... bước tiếp. Chẳng phải cuộc đời vốn là thế sao?! Chỉ là… đôi khi một cơn mưa nhỏ, một cánh hoa rơi cũng đủ làm tim nhói đau.

Đau đớn nhưng không hối hận vì tôi cảm thấy mình đã có một thứ quý giá. Vì ít nhất tôi cũng đã được trải nghiệm một tình yêu thanh xuân, đã từng một lần được sống hết mình. Đã từng yêu, từng cười, từng gào khóc, từng căm ghét rồi tha thứ. Có lẽ vậy là đủ.

Đá Hoa Cương
 
Bên trên