1. Con người rất thú vị! Tôi đang trên hành trình khám phá trí tuệ và bộ não con người.
Tâm linh, ý tôi là về tâm lý nhiều hơn, thật là quá rộng lớn. Tôi mường tượng nó như thể một căn phòng. Hẳn vậy, nhưng khi bước vào đó, anh sẽ chẳng thể nào nhìn thấy được các vách ngăn của nó, bởi nó tối tăm.
Không những thế, nó còn vô tận.
2. Tôi đã từng cho mình là loài người, hay hẳn là một con người bình thường như những người khác. Nhưng ý nghĩ đó kết thúc rồi.
Giờ thì tôi thích cho mình là một con quái vật. Như vậy thích hơn. Vì chẳng cần ràng buộc, khuôn khổ. Thậm chí tôi cũng có thể "giết" một ai đó mà chẳng cần phải hối lỗi, trong khi miệng vẫn mĩm cười. Hẳn vậy!
3. Cá nhân tôi không thích tiếp xúc với mọi người, tận sâu, tôi không thích cả giao tiếp. Đối với tôi, những thứ đó, mỗi ngày, chẳng qua là một chiếc mặt nạ. Nó giúp tôi hòa vào thế giới loài người này.
Một chiếc mặt nạ, một vỏ bọc, khoác lên người, nhưng vĩnh viễn không thể nào cùng với bản thân hòa làm một.
Tôi rải đều bản ngã vào vạn vật xung quanh.
4. Nếu như đạo đức có liên quan đến trí tuệ thì hẳn tôi ngoại lệ.
Tôi thương bản thân mình nhất, yêu bản thân mình hơn tất cả những gì tồn tại.
Nếu trái tim chính là yêu thương, chính là yếu mềm. Nếu thiếu tim mà vẫn sống.
Thì tôi sẽ đem nó ra khỏi cơ thể mình.
Tự tôi!
5. Tôi khao khát làm tổn thương bản thân và người khác. Sự đau đớn và nước mắt sẽ giúp phần mềm yếu nhất trong tôi trở nên sắt đá.
Đó chính là công cụ, là quá trình.
Hugo nói: “Địa ngục nằm trọn ở hai từ này: cô đơn.” Tôi đã từng thấy nó đúng. Chỉ cho đến khi tôi nhận ra, nó còn là THIÊN ĐƯỜNG nữa.
6. Người khác luôn đặt, không, phải là đòi hỏi quá nhiều từ cá nhân tôi. Đó cũng chỉ là tâm lý, hoàn thiện hóa. Nhưng có ai hoàn hảo bao giờ.
Cho nên đáp án chính là: thất vọng.
Tôi lại cảm thấy rằng: mình không hoàn hảo thì đừng bao giờ yêu cầu người khác hoàn hảo. Vậy mà có đôi khi tôi lại chính là người yêu cầu.
.
“Con người là loài động vật kì dị, một mặt cố tìm kiếm người thấu hiểu mình, mặt khác lại sợ hãi bị bóc trần.”
Tâm linh, ý tôi là về tâm lý nhiều hơn, thật là quá rộng lớn. Tôi mường tượng nó như thể một căn phòng. Hẳn vậy, nhưng khi bước vào đó, anh sẽ chẳng thể nào nhìn thấy được các vách ngăn của nó, bởi nó tối tăm.
Không những thế, nó còn vô tận.
2. Tôi đã từng cho mình là loài người, hay hẳn là một con người bình thường như những người khác. Nhưng ý nghĩ đó kết thúc rồi.
Giờ thì tôi thích cho mình là một con quái vật. Như vậy thích hơn. Vì chẳng cần ràng buộc, khuôn khổ. Thậm chí tôi cũng có thể "giết" một ai đó mà chẳng cần phải hối lỗi, trong khi miệng vẫn mĩm cười. Hẳn vậy!
3. Cá nhân tôi không thích tiếp xúc với mọi người, tận sâu, tôi không thích cả giao tiếp. Đối với tôi, những thứ đó, mỗi ngày, chẳng qua là một chiếc mặt nạ. Nó giúp tôi hòa vào thế giới loài người này.
Một chiếc mặt nạ, một vỏ bọc, khoác lên người, nhưng vĩnh viễn không thể nào cùng với bản thân hòa làm một.
Tôi rải đều bản ngã vào vạn vật xung quanh.
4. Nếu như đạo đức có liên quan đến trí tuệ thì hẳn tôi ngoại lệ.
Tôi thương bản thân mình nhất, yêu bản thân mình hơn tất cả những gì tồn tại.
Nếu trái tim chính là yêu thương, chính là yếu mềm. Nếu thiếu tim mà vẫn sống.
Thì tôi sẽ đem nó ra khỏi cơ thể mình.
Tự tôi!
5. Tôi khao khát làm tổn thương bản thân và người khác. Sự đau đớn và nước mắt sẽ giúp phần mềm yếu nhất trong tôi trở nên sắt đá.
Đó chính là công cụ, là quá trình.
Hugo nói: “Địa ngục nằm trọn ở hai từ này: cô đơn.” Tôi đã từng thấy nó đúng. Chỉ cho đến khi tôi nhận ra, nó còn là THIÊN ĐƯỜNG nữa.
6. Người khác luôn đặt, không, phải là đòi hỏi quá nhiều từ cá nhân tôi. Đó cũng chỉ là tâm lý, hoàn thiện hóa. Nhưng có ai hoàn hảo bao giờ.
Cho nên đáp án chính là: thất vọng.
Tôi lại cảm thấy rằng: mình không hoàn hảo thì đừng bao giờ yêu cầu người khác hoàn hảo. Vậy mà có đôi khi tôi lại chính là người yêu cầu.
.
“Con người là loài động vật kì dị, một mặt cố tìm kiếm người thấu hiểu mình, mặt khác lại sợ hãi bị bóc trần.”
Chỉnh sửa lần cuối: