
(Ảnh: Chim Cụt)
Thi thoảng trước đây, mỗi bận hoàng hôn đỏ cam buông xuống, tôi tìm đến biển. Không phải để bơi, tôi không biết bơi, mà làm những trò rất con gái: tóc xõa luồn trong gió, tai nghe biển hát thì thầm, chân lún sâu ở nơi cát và sóng quấn mình vào nhau. Nỗi u sầu thiếu nữ chẳng dịu đi nhưng tôi luôn cảm thấy được là chính mình.
Hôm nay, khi chân giẫm lên nơi cơn sóng hôn bờ cát, em nhớ mình đã từng đem nỗi buồn thiếu nữ ấy mở đầu cho cảm nhận về Biển của John Banville.
Nếu không thể khóc được, em đọc ngôn tình. Ở đó, bởi vì cô ấy được người đàn ông của mình yêu thương, ghen tuông, cưng nựng, hiểu lầm, chăm sóc, bỏ mặc... em sẽ được khóc. Và em bảo, em đọc thấy tội quá nên khóc. Không đâu anh ơi, em đang ghen tị, thèm thuồng và ước ao đó.
Em khóc mượn.
Nhưng có khi thiếu nữ ngày xưa trở về rồi bảo, này cô gái, em ra biển đi, để bình minh sáng lóa trên mặt nước giúp em khép đôi mắt. Em không phải nhìn ai, em chỉ cần cúi đầu ngắm đôi bàn chân thon trắng vùi mình dưới nước đắm mình trong cát. Rồi nỗi buồn sẽ từ tim em rơi tự do xuống đôi chân, sẽ giữa nụ hôn của sóng cát bơi ra biển cả.
Và khi đó, nỗi buồn thật bé nhỏ, cô gái à.
Bé nhỏ vì được biển sẻ chia. Mỗi cơn sóng tràn qua mu bàn chân, mỗi hạt cát trôi qua kẽ ngón chân, nỗi buồn được liếm láp. Em đếm được bao nhiêu bước chân, biển sẻ chia bấy nhiêu lần. Nếu lần nào biển không đủ nhiệt tình để tới, em bước ra thêm một bàn chân.
Để gần nhau hơn.
Như lũ mèo lười tự liếm láp và chữa lành lớp lông đã trụi lủi bởi keo dán chuột. Em có biết đâu rằng sẽ gặp một chú chó canh chủ đang tắm (hay chủ đang canh chó không được tắm, ai mà biết), em chơi với nó. Em được vỗ về.
Rồi em ở đây, viết nỗi buồn.
Viết là liệu pháp chữa lành thương tổn em muốn né tránh. Viết giúp em được khóc một chút. Viết giúp hong khô bờ mi em ướt. Viết là dạng thức giúp em soi rõ nỗi buồn, thấy nó cũng chẳng buồn đến nỗi.
Và nếu vài ba cách trên không cưng được em thì có người cũng quá khó chiều rồi đó. Hay chúng ta cứ rượu đi, được không cô gái? Rượu bên cục tri kỷ của mình nhé. Để em được nghe, xong em được nói và rồi được ói. Xả trôi bồn cầu. Xả trôi nỗi buồn cứng đầu lì lợm mềm cứng không ăn.
Thế thôi nhé cô gái, đi làm vé Tenet nào.
Chỉnh sửa lần cuối: