"Cùng một người dưng trong một mối quan hệ mang tên "tình yêu"
Ta đã tình cờ sở hữu nhau giữa dòng không gian thời gian vô cùng chảy mãi, hay vốn dĩ đã lạc mất nhau ngay từ khi không vô tình cũng chẳng hữu ý cùng đặt chân đến con đường ảo ảnh dày sương này?
...
Tôi và em, hai người dưng xa lạ, ngã nhào vào nhau trong một vòng xoáy xô bồ điên loạn cuộc sống.
Ta mở đầu ra sao, kết thúc như thế nào?
Ta chẳng hề rõ.
Và cũng chẳng bao giờ muốn tỏ.
Ta cứ để mọi thứ dào dạt trôi bay theo tự nhiên...
..."
***
Bàn tay nhỏ nhắn của em khẽ luồn vào mái tóc của tôi có đọng lại đâu đó ẩm ướt chút hơi nước.
Trong cơn mơ, tôi vẫn có thể cảm nhận được cái lành lạnh, man mát - như những giọt tinh dầu bạc hà - nhẹ nhàng đáp xuống lớp da đầu nhạy cảm, từng ngón tay mềm mại mơn trớn một cách dịu dàng, từ tốn từng sợi tóc mảnh, như thể sợ làm tôi giật mình, sẽ sàng xoa xoa để mùi hương dần dần hòa lẫn vào trong không gian: cái mùi hương em cho là độc nhất, mà không một loại dầu gội đầu nào có thể pha tạp vùi lấp đi cái chất quyến rũ mê người ấy được.
Đây mới chính là em.
Chỉ là chính em, khi đã tạm giấu đi một cô gái thông minh, quyết đoán, pha chút lạnh lùng ung dung, lơ đãng suy nghĩ miên man về một điều gì đó mơ hồ nhưng phức tạp, làm những việc mà người khác không thể ngờ rằng đó lại là cô gái mọi người vẫn thường quen. Người ta đâu biết, em đã từng ngồi hàng giờ bên cửa sổ, ngắm cơn mưa từ khi mây đen còn quánh đặc, trở mình trút bỏ nặng trĩu ngàn hạt mưa, cho đến khi mưa ngừng tuôn rơi, trả lại một màu xanh thiên mát lành trong trẻo tan cùng ly cà phê uống dở đã nguội hẳn; người ta chỉ biết, em luôn làm việc theo nguyên tắc và chuẩn mực, đôi khi còn có phần cứng nhắc, giải quyết nhanh gọn chính xác, không bao giờ muốn lãng phí thời gian dù chỉ một phút, một giây. Và người ta cũng không thể ngờ rằng, một người phụ nữ sống độc thân tự do tự tại, chẳng cần ai lo lắng chăm sóc quan tâm, lại có những khoảnh khắc như thế này, như một chú mèo nhỏ nằm trong vòng tay một ai kia, thả hồn phiêu đãng trôi dạt đến chân trời mông lung vô định nào đó...
Em mâu thuẫn lạ...
Một cô gái nhỏ bé, vùng vẫy giữa bảy tỉ con người, lọt thỏm giữa quả đất bao la đầy gai góc...
Tôi từ từ nâng hai mí mắt lên, chầm chậm mà khoan khoái, kèm theo một cái mỉm cười nhẹ nhàng, thụ hưởng. Tôi luôn yêu thích cảm giác này, khi tôi được em dịu dàng âu yếm, hơi ấm lan loang bao bọc lấy thân hình gầy nhỏ của em, xua tan đi cái giá lạnh bủa vây như muốn độc chiếm cả những khoảng không cô liêu còn rơi rớt lại đâu đó ngoài kia. Tóc em dài, mềm mại như con suối chảy tràn trước mắt khiến tôi không kiềm được mà đưa tay lên chải khẽ, rồi hít se sẽ căng tràn hương vị mát ngọt váng vất xung quanh, thứ hơi mê đang chảy đều trên suối tóc đen vào êm đềm ánh đèn vàng mờ mờ, chơi đùa cả những mảng bóng tối còn đi lạc còn chưa được phép tìm đường quay lại.
Tôi sợ, sợ nếu sơ ý thở mạnh quá, sẽ vô tình làm những cái dìu dịu tuyệt vời ấy tan biến vào hư vô...
Tưởng chừng như hiện hữu quanh đây, nhưng ai có thể nhận ra sự tồn tại của chúng trừ những người tạo ra chúng chỉ để riêng bản thân họ thưởng thức?...
Bàn tay kia chợt ngừng. Nó vẫn lạnh như thế. Cái lạnh đã ngấm sâu vào từng tấc da thịt trên tay em, đến nỗi dù cho hơi ấm kia có nồng nàn đến đâu, có dày đặc đến đâu, cũng không đủ sức vượt qua lớp rào đầu tiên mà đem theo chút gì đó rải rắc lại...
Em khẽ cựa mình ngước lên, ánh mắt đen sâu chứa đựng cơ man là tâm sự. Em lại mất ngủ, chìm đắm trong những ưu tư của riêng em, tôi dù cố gắng đến mấy cũng không thể hiểu thấu. Như một vòng xoáy hun hút, còn tôi, tôi thì vẫn mơ hồ mà lơ lửng trong mơ hồ, chơi vơi mà lạc lõng giữa chơi vơi, chỉ có thể thấy những vật thể bất định xung quanh mà không thể rõ được chúng là gì, đến từ đâu, tồn tại nơi đây tự bao giờ.
...
Tôi, tôi còn có thể giữ được ánh mắt ấy, hương vị ấy cho riêng bản thân mình bao nhiêu lâu nữa...
Tôi, tôi còn có thể đắm mình trong thế giới đẹp đẽ bình yên này đến khi nào...
Tôi,...
Tôi bỗng sợ thời gian.
...
Em nhấc tay ra khỏi khỏi đám tóc mềm, nhích người lên phía trên để ánh mắt của tôi và em trực tiếp va chạm. Vẫn cái ánh mắt sâu hun hút không điểm dừng ấy, nhưng lần này, nó xoáy càng sâu hơn, tựa hồ một mảnh băng nhọn vô hình đâm xuyên qua con ngươi, thấu qua bộ óc, rồi dần tan chảy thành nước, len lỏi xuống tận đáy trái tim đang tăng nhanh nhịp đập. Ấy vậy mà không hề có một chút cảm giác lạnh lẽo nào lướt qua khiến tôi mảy may run rẩy, ngược lại, nó còn tiếp thêm một sức mạnh không ngờ, đánh tan vào từng đợt từng đợt sóng cảm xúc đang cuồn cuộn, nối tiếp xô bờ, dữ dội và mãnh liệt như muốn cuốn phăng đi tất cả những lí trí còn quanh quẩn đâu đây.
Tôi hoàn toàn chìm đắm...
Đôi mắt đen hấp háy đong đầy một bầu tâm sự.
"Làm An thức à?"
Giọng em khẽ đưa như tiếng gió thoảng, mỏng lắm, chỉ đủ để mình tôi có thể nghe. Tôi đáp trả bằng một cái lắc đầu, không khỏi nhoẻn miệng cười nhẹ. Phủ nhận hay khẳng định, tôi cũng không biết nữa, có thể đó chỉ là một nụ cười phát ra từ tận đáy trái tim khi gió kia khẽ qua làm dịu mát khoan khoái, hoặc cũng có thể là nụ cười an yên hạnh phúc thật bình dị, khi có em ở đây...
"Xin lỗi"
"Dở, xin lỗi gì mà xin lỗi. Lại nghĩ linh tinh gì thế?"
Em lắc đầu, khẽ động đôi môi nở nụ cười đầy ẩn ý...
Em vẫn luôn lấp lửng mơ hồ như vậy.
Con sóng ấy lại càng mãnh liệt cuộn trào liên tiếp đánh ập từng hồi khi tôi mỗi lúc một xoáy sâu hơn vào đôi mắt đen kia.
Tôi nhấc người, không chút chần chừ do dự hôn em sâu thật sâu.
Em lỡ nhịp vài tích tắc, rồi cũng rất nhanh bắt kịp mà đáp trả không kém phần nồng nhiệt, một tay quàng vào cổ tôi khiến nụ hôn càng sâu thêm, còn tay kia lại trở về xoắn những sợi tóc đang cùng run rẩy với trái tim chìm đắm trong những xúc cảm ngọt ngào đến tê dại. Tôi càng ôm siết em vào lòng hơn, lấy thân mình bọc trọn lấy em không chừa một tia kẽ hở. Hình như cả hai chúng tôi đều nhớ, đều mong cảm giác này, khi bị những bức tường vô hình vô ảnh ngăn cản trỗi dậy đã quá lâu. Để rồi nó vùng lên phá tan tất cả, bung tràn qua từng góc nhỏ của thể xác và linh hồn, dẫn dắt chúng tôi theo bản năng mà cùng cao chạy xa bay...
Em đang ở đây, đang ở trong vòng tôi, đang ôm tôi thật chặt, từng mảnh từng mảnh theo luồng xúc cảm như muốn tan, muốn say mùi hương nồng nàn bện xoắn quấn quít lấy nhau không rời.
Em đang ở đây...
Cùng tôi say đắm.
Cùng tôi cuồng loạn.
Cùng tôi vơi đầy những tâm tư.
Em, là thật...
Bình yên hưởng trọn một đêm đông, đập tan cái giá rét sắc lạnh đang rình rập bên ngoài ô cửa sổ phủ kín rèm trực lao tới cướp đi những tia ấm áp mỏng manh, quý giá...
Tay đan tay...
***
Sáu giờ sáng.
Tôi từ từ mở mắt, thấy bên cạnh trống không. Em đã dậy từ bao giờ, cẩn thận đắp lại chăn cho tôi kẻo lạnh. Vẫn còn đâu đây thoang thoảng mùi hương của em cùng hơi ấm dìu dịu bình yên.
Tôi trở mình ngồi dậy, bước xuống giường, vớ lấy chiếc áo khoác tạm rồi đến bên cửa sổ. Vươn vai một cái cho tỉnh ngủ, tôi kéo chiếc rèm ra hai bên. Thời tiết hôm nay thật tệ, trời vẫn còn tối, mưa tuy nhỏ mà dày hạt, lạnh quá.
Tôi cứ đứng như vậy mà chẳng hiểu tại sao nữa, nhìn màn mưa bàng bạc rơi xuống, rơi xuống từng mảng chầm chậm. Lòng tôi bỗng trầm một nốt.
Dòng suy nghĩ của tôi nương theo ánh mắt vào mảng không xám xịt trôi lạc đến phương trời nào...
...
Một vòng tay vòng ngang qua người tôi giật ngược tôi trở về thực tại.
"Em nấu xong rồi, An ra ăn sáng đi còn đi làm không muộn mất."
Đầu em áp chặt vào lưng tôi. Ấm lắm, ấm tới nỗi tôi chẳng muốn cựa quậy, cứ muốn tất cả dừng ở phút giây này mãi. Tôi đưa tay lên nắm lấy bàn tay nhỏ bé luôn lạnh ngắt của em trước bụng.
"Em ra ăn trước đi, An tắm một chút đã, nhanh thôi."
"Vậy em đợi."
"Em không sợ muộn làm à?"
"Em đợi."
Dứt khoát một câu, em chẳng chờ tôi nó gì nữa, đi thẳng ra ngoài.
Tôi mỉm cười nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn ấy đi khuất sau cánh cửa. Cảm giác ngọt ngào ấm áp tràn qua trái tim tôi, an yên đến lạ...
Tôi nhanh chóng đi tắm, sửa soạn rồi ra ngoài. Cô gái của tôi lại đang đứng xa xăm nhìn vào khoảng không vô định nào đó, em chăm chú đến nỗi không nhận ra sự tồn tại của tôi trong căn phòng này.
Tôi và em, vẫn luôn bùng nhùng trong đống chỉ rối mang tên suy nghĩ mà chẳng biết nên bắt đầu gỡ từ đâu...
Trời đã sáng hẳn. Mưa vẫn rơi.
Tôi bước đến ôm em từ đằng sau, cằm tựa lên vai em, hít vào thoang thoảng một mùi hương tóc. Em đưa tay lên ôm lấy tay tôi, đầu ghé sát dán chặt vào đầu, im lặng.
Giá như giây phút này đóng băng mãi mãi, chúng tôi cứ như vậy mà ở bên nhau, nhìn ra màn mưa, cùng nhau nghe tiếng thở, tiếng tim đập khe khẽ của đối phương mà quên đi tất cả mọi sự trên đời. Chỉ tiếc rằng, trên đời này, không tồn tại thứ gọi là "giá như"...
Chúng tôi cứ đứng như vậy một lúc lâu.
"Ra ăn sáng thôi kẻo muộn."
"Vâng."
Đồ ăn đã nguội. Em toan đứng lên đi hâm nóng lại, liền bị tôi kéo ngồi xuống ghế, bảo không cần. Em ngồi xuống, cùng tôi ăn bữa sáng đơn giản, không cầu kì.
Sau bữa ăn này, không biết bao lâu nữa, chúng tôi mới lại được ngồi riêng ăn một bữa ăn giản dị mà ấm cúng như thế...
Không khí chùng xuống như một sợi dây không ai kéo căng.
***
Tôi lấy điện thoại ra bấm một dãy số quen thuộc, trong khi một tay cởi chiếc cúc áo vest, lưng tựa rạp vào ghế vì mỏi. Tôi không lưu số của em, và em cũng vậy, chúng tôi chỉ ghi nhớ số điện thoại của nhau, mỗi lần gọi nhắn đều nhập lại từng con số như thế.
Nhập xong, tôi nhìn nó mà không bấm phím gọi.
Tôi nhớ em.
Đã gần một tháng chúng tôi không gặp và cũng gần một tuần chưa trò chuyện đúng nghĩa. Công việc bận rộn, lịch làm việc, công tác dày đặc khiến chúng tôi không có lấy một chút thời gian rảnh về căn nhà chung, ăn một bữa cơm, ngủ một giấc dài trong vòng tay nhau. Chúng tôi trân trọng từng cuộc điện thoại, từng tin nhắn dù ngắn ngủi không đầu không cuối, mỗi sáng một tin chào buổi sáng, và khuya là một tin chúc ngủ ngon.
Tôi nhập số mà không gọi, cũng bởi vì tôi biết giờ này em sẽ không nghe máy. Hình như chúng tôi không có duyên gọi điện thoại cho nhau, rất nhiều lần em gọi thì tôi bận, tôi gọi thì em bận, nên lâu dần chúng tôi cũng ít khi gọi điện, chỉ nhắn tin là chủ yếu. Có lẽ tôi nhập theo bản năng để rồi nhìn con số đó cho vơi đi nỗi nhớ mà thôi.
Có tiếng gõ cửa. Tôi thoát ra, tắt điện thoại, rồi cô thư kí mang bản báo cáo vào xin chữ kí.
Tôi lại tất bật trong công việc, cùng chiếc điện thoại tối đen đặt trên bàn.
Công việc, rồi lại công việc...
...
Làm việc quay cuồng hôm đó bao lâu, tôi cũng không nhớ nữa.
Chỉ biết rằng tôi mở mắt ra và thấy trắng xóa một mảng kèm mùi thuốc khử trùng nồng nặc. Tôi đang nằm trong bệnh viện.
Không phải lần đầu tiên tôi bị như vậy, nhưng là lần đầu tiên tôi bất tỉnh khi đang làm việc ở công ty. Tôi cũng đã biết về bệnh của mình, nhưng luôn giấu giếm không để cho ai biết, lặng lẽ uống thuốc duy trì. Nhưng bệnh của tôi ngày một trở nặng hơn.
Cuối cùng ngày này, ngày tôi sợ hãi, ngày tôi gục đổ, cũng đã đến.
Tôi bỗng nhận ra, thời gian của tôi, không còn nhiều nữa.
Xung quanh tôi, độc một màu trắng, trắng đến lạnh lẽo.
Tôi không còn người thân. Người mà tôi có thể tin tưởng, dựa dẫm, ngoài bản thân tôi thì hiện giờ có lẽ chỉ có duy nhất mình em. Nhưng em không có ở đây. Sao có thể, khi tôi không nói bệnh của mình cho em biết...
Có thể em sẽ trách tôi, trách tôi tại sao không nói ra, trách tôi tại sao không chịu nghỉ ngơi chữa bệnh, trách tôi rất nhiều điều. Tôi thà để em trách tôi, em ghét tôi, còn hơn nhìn em lo lắng. Em đã có rất nhiều thứ phải lo nghĩ rồi, em không nên, cũng không cần lo cho tôi. Vì không có tôi, em vẫn sẽ sống tốt, cô gái mạnh mẽ của tôi vẫn sẽ sống tốt khi không có tôi bên cạnh...
...
Bác sĩ nói bệnh của tôi lần này chuyển biến xấu.
Đồng nghiệp lần lượt đến thăm hỏi, động viên tôi những ngày qua. Tôi được mọi người quan tâm, quý mến như vậy, sao tôi vẫn thấy trống trải, lạnh lẽo đến thế? Cảnh tượng này, tôi đã tưởng tượng đến rất nhiều lần rồi, cũng đã chuẩn bị tinh thần, nhưng sao tôi vẫn thấy khó chấp nhận quá...
Tôi nói dối rằng tôi đang đi công tác xa, chưa biết bao giờ về. Có thể do tôi nói dối giỏi, cũng có thể công việc bận rộn bù đầu làm em không mảy may nghi ngờ. Em nói em nhớ tôi. Vẫn là những tin nhắn chào buổi sáng, hỏi đã ăn cơm chưa, đang làm gì, chúc ngủ ngon chóng vánh ngắn ngủi quen thuộc cùng sự gắng gượng từng chút của tôi để khiến cho mọi việc như không hề bị xáo trộn. Tôi cũng nhớ em lắm chứ. Tôi muốn ôm em, muốn hôn em, muốn chìm trong mùi hương của em, muốn em nghịch từng sợi tóc trên đầu mình, muốn nghe tiếng thở đều đều bên tai cùng những tiếng yêu khe khẽ. Đã bao lần định gọi cho em, nhưng tôi sợ, sợ mình không kìm được lòng mà muốn gặp em. Trong bộ dạng này ư...
Thời gian hóa ra đáng sợ đến như vậy. Người ta cứ nghĩ mình làm chủ được thời gian, nhưng không, thời gian chỉ đang nhượng bộ chúng ta, cho chúng ta những cơ hội, mỗi ngày. Thời gian vẫn điều khiển chi phối tất cả, bao gồm cả thứ quan trọng, quý giá nhất - sinh mạng.
Thời gian đáng sợ, và chỉ có ai đã nhận ra điều đó mới biết trân trọng thời gian...
Từng phút giây trôi qua, trái tim tôi vẫn bị bóp nghiến bởi nỗi nhớ, nỗi dằn vặt, và nỗi yêu càng ngày càng cuộn trào mãnh liệt hơn bao giờ hết. Bác sĩ nói, nó không tốt cho tôi, và tôi hiểu, nó đang tàn phá và giết chết tôi nhanh hơn. Trốn tránh không phải là cách, nhưng...
Hàng vạn cái "nhưng" gào thét, và quan trọng nhất, "nhưng tôi không muốn em đau lòng".
Thà để em đau một lần, còn hơn nhìn thấy tôi chết dần chết mòn trong bất lực.
Chúng tôi suy cho cùng, cũng chỉ là những người dưng, những người dưng đang yêu nhau mà thôi. Tôi đau đớn, tại sao tôi phải khiến cho một người dưng cùng tôi nếm trải nỗi đau...
Tôi vẫn luôn độc bước trên đường đời, lần này, cũng không ngoại lệ.
...
Tôi nhờ bác sĩ - vị bác sĩ thân thiết nhất vẫn luôn bên tôi, động viên, tận tình chữa trị cho tôi từng chút một - giúp tôi gắng gượng viết một bức thư. Có lẽ ông ấy là người duy nhất biết đến mối quan hệ của chúng tôi đến giờ phút này. Thư tay, nét chữ nguệch ngoạc run rẩy, nhưng có lẽ đây là điều cuối cùng tôi có thể làm cho em trước khi chấm dứt tất cả.
"An xin lỗi.
Xin lỗi vốn dĩ chẳng giải quyết được gì. Nhưng hãy để An nói xin lỗi em một lần cuối. Xin lỗi vì tất cả
Cảm ơn em vì đã đến.
Hãy sống thật hạnh phúc nhé. Chăm sóc bản thân em thật tốt, thay cho An.
An yêu em, hơn tất cả những gì An có.
Tạm biệt em."
...
Để rồi một thời gian sau, tôi lặng lẽ từ xa nhìn em run run nhận lấy bức thư viết vội...
***
Tạm biệt em.
Tạm biệt em, cô gái của tôi.
Tạm biệt em, người dưng đã cùng tôi say đắm trong thứ tình yêu này.
Tạm biệt.
14:21, 26.01.2017.
Ta đã tình cờ sở hữu nhau giữa dòng không gian thời gian vô cùng chảy mãi, hay vốn dĩ đã lạc mất nhau ngay từ khi không vô tình cũng chẳng hữu ý cùng đặt chân đến con đường ảo ảnh dày sương này?
...
Tôi và em, hai người dưng xa lạ, ngã nhào vào nhau trong một vòng xoáy xô bồ điên loạn cuộc sống.
Ta mở đầu ra sao, kết thúc như thế nào?
Ta chẳng hề rõ.
Và cũng chẳng bao giờ muốn tỏ.
Ta cứ để mọi thứ dào dạt trôi bay theo tự nhiên...
..."
***
Bàn tay nhỏ nhắn của em khẽ luồn vào mái tóc của tôi có đọng lại đâu đó ẩm ướt chút hơi nước.
Trong cơn mơ, tôi vẫn có thể cảm nhận được cái lành lạnh, man mát - như những giọt tinh dầu bạc hà - nhẹ nhàng đáp xuống lớp da đầu nhạy cảm, từng ngón tay mềm mại mơn trớn một cách dịu dàng, từ tốn từng sợi tóc mảnh, như thể sợ làm tôi giật mình, sẽ sàng xoa xoa để mùi hương dần dần hòa lẫn vào trong không gian: cái mùi hương em cho là độc nhất, mà không một loại dầu gội đầu nào có thể pha tạp vùi lấp đi cái chất quyến rũ mê người ấy được.
Đây mới chính là em.
Chỉ là chính em, khi đã tạm giấu đi một cô gái thông minh, quyết đoán, pha chút lạnh lùng ung dung, lơ đãng suy nghĩ miên man về một điều gì đó mơ hồ nhưng phức tạp, làm những việc mà người khác không thể ngờ rằng đó lại là cô gái mọi người vẫn thường quen. Người ta đâu biết, em đã từng ngồi hàng giờ bên cửa sổ, ngắm cơn mưa từ khi mây đen còn quánh đặc, trở mình trút bỏ nặng trĩu ngàn hạt mưa, cho đến khi mưa ngừng tuôn rơi, trả lại một màu xanh thiên mát lành trong trẻo tan cùng ly cà phê uống dở đã nguội hẳn; người ta chỉ biết, em luôn làm việc theo nguyên tắc và chuẩn mực, đôi khi còn có phần cứng nhắc, giải quyết nhanh gọn chính xác, không bao giờ muốn lãng phí thời gian dù chỉ một phút, một giây. Và người ta cũng không thể ngờ rằng, một người phụ nữ sống độc thân tự do tự tại, chẳng cần ai lo lắng chăm sóc quan tâm, lại có những khoảnh khắc như thế này, như một chú mèo nhỏ nằm trong vòng tay một ai kia, thả hồn phiêu đãng trôi dạt đến chân trời mông lung vô định nào đó...
Em mâu thuẫn lạ...
Một cô gái nhỏ bé, vùng vẫy giữa bảy tỉ con người, lọt thỏm giữa quả đất bao la đầy gai góc...
Tôi từ từ nâng hai mí mắt lên, chầm chậm mà khoan khoái, kèm theo một cái mỉm cười nhẹ nhàng, thụ hưởng. Tôi luôn yêu thích cảm giác này, khi tôi được em dịu dàng âu yếm, hơi ấm lan loang bao bọc lấy thân hình gầy nhỏ của em, xua tan đi cái giá lạnh bủa vây như muốn độc chiếm cả những khoảng không cô liêu còn rơi rớt lại đâu đó ngoài kia. Tóc em dài, mềm mại như con suối chảy tràn trước mắt khiến tôi không kiềm được mà đưa tay lên chải khẽ, rồi hít se sẽ căng tràn hương vị mát ngọt váng vất xung quanh, thứ hơi mê đang chảy đều trên suối tóc đen vào êm đềm ánh đèn vàng mờ mờ, chơi đùa cả những mảng bóng tối còn đi lạc còn chưa được phép tìm đường quay lại.
Tôi sợ, sợ nếu sơ ý thở mạnh quá, sẽ vô tình làm những cái dìu dịu tuyệt vời ấy tan biến vào hư vô...
Tưởng chừng như hiện hữu quanh đây, nhưng ai có thể nhận ra sự tồn tại của chúng trừ những người tạo ra chúng chỉ để riêng bản thân họ thưởng thức?...
Bàn tay kia chợt ngừng. Nó vẫn lạnh như thế. Cái lạnh đã ngấm sâu vào từng tấc da thịt trên tay em, đến nỗi dù cho hơi ấm kia có nồng nàn đến đâu, có dày đặc đến đâu, cũng không đủ sức vượt qua lớp rào đầu tiên mà đem theo chút gì đó rải rắc lại...
Em khẽ cựa mình ngước lên, ánh mắt đen sâu chứa đựng cơ man là tâm sự. Em lại mất ngủ, chìm đắm trong những ưu tư của riêng em, tôi dù cố gắng đến mấy cũng không thể hiểu thấu. Như một vòng xoáy hun hút, còn tôi, tôi thì vẫn mơ hồ mà lơ lửng trong mơ hồ, chơi vơi mà lạc lõng giữa chơi vơi, chỉ có thể thấy những vật thể bất định xung quanh mà không thể rõ được chúng là gì, đến từ đâu, tồn tại nơi đây tự bao giờ.
...
Tôi, tôi còn có thể giữ được ánh mắt ấy, hương vị ấy cho riêng bản thân mình bao nhiêu lâu nữa...
Tôi, tôi còn có thể đắm mình trong thế giới đẹp đẽ bình yên này đến khi nào...
Tôi,...
Tôi bỗng sợ thời gian.
...
Em nhấc tay ra khỏi khỏi đám tóc mềm, nhích người lên phía trên để ánh mắt của tôi và em trực tiếp va chạm. Vẫn cái ánh mắt sâu hun hút không điểm dừng ấy, nhưng lần này, nó xoáy càng sâu hơn, tựa hồ một mảnh băng nhọn vô hình đâm xuyên qua con ngươi, thấu qua bộ óc, rồi dần tan chảy thành nước, len lỏi xuống tận đáy trái tim đang tăng nhanh nhịp đập. Ấy vậy mà không hề có một chút cảm giác lạnh lẽo nào lướt qua khiến tôi mảy may run rẩy, ngược lại, nó còn tiếp thêm một sức mạnh không ngờ, đánh tan vào từng đợt từng đợt sóng cảm xúc đang cuồn cuộn, nối tiếp xô bờ, dữ dội và mãnh liệt như muốn cuốn phăng đi tất cả những lí trí còn quanh quẩn đâu đây.
Tôi hoàn toàn chìm đắm...
Đôi mắt đen hấp háy đong đầy một bầu tâm sự.
"Làm An thức à?"
Giọng em khẽ đưa như tiếng gió thoảng, mỏng lắm, chỉ đủ để mình tôi có thể nghe. Tôi đáp trả bằng một cái lắc đầu, không khỏi nhoẻn miệng cười nhẹ. Phủ nhận hay khẳng định, tôi cũng không biết nữa, có thể đó chỉ là một nụ cười phát ra từ tận đáy trái tim khi gió kia khẽ qua làm dịu mát khoan khoái, hoặc cũng có thể là nụ cười an yên hạnh phúc thật bình dị, khi có em ở đây...
"Xin lỗi"
"Dở, xin lỗi gì mà xin lỗi. Lại nghĩ linh tinh gì thế?"
Em lắc đầu, khẽ động đôi môi nở nụ cười đầy ẩn ý...
Em vẫn luôn lấp lửng mơ hồ như vậy.
Con sóng ấy lại càng mãnh liệt cuộn trào liên tiếp đánh ập từng hồi khi tôi mỗi lúc một xoáy sâu hơn vào đôi mắt đen kia.
Tôi nhấc người, không chút chần chừ do dự hôn em sâu thật sâu.
Em lỡ nhịp vài tích tắc, rồi cũng rất nhanh bắt kịp mà đáp trả không kém phần nồng nhiệt, một tay quàng vào cổ tôi khiến nụ hôn càng sâu thêm, còn tay kia lại trở về xoắn những sợi tóc đang cùng run rẩy với trái tim chìm đắm trong những xúc cảm ngọt ngào đến tê dại. Tôi càng ôm siết em vào lòng hơn, lấy thân mình bọc trọn lấy em không chừa một tia kẽ hở. Hình như cả hai chúng tôi đều nhớ, đều mong cảm giác này, khi bị những bức tường vô hình vô ảnh ngăn cản trỗi dậy đã quá lâu. Để rồi nó vùng lên phá tan tất cả, bung tràn qua từng góc nhỏ của thể xác và linh hồn, dẫn dắt chúng tôi theo bản năng mà cùng cao chạy xa bay...
Em đang ở đây, đang ở trong vòng tôi, đang ôm tôi thật chặt, từng mảnh từng mảnh theo luồng xúc cảm như muốn tan, muốn say mùi hương nồng nàn bện xoắn quấn quít lấy nhau không rời.
Em đang ở đây...
Cùng tôi say đắm.
Cùng tôi cuồng loạn.
Cùng tôi vơi đầy những tâm tư.
Em, là thật...
Bình yên hưởng trọn một đêm đông, đập tan cái giá rét sắc lạnh đang rình rập bên ngoài ô cửa sổ phủ kín rèm trực lao tới cướp đi những tia ấm áp mỏng manh, quý giá...
Tay đan tay...
***
Sáu giờ sáng.
Tôi từ từ mở mắt, thấy bên cạnh trống không. Em đã dậy từ bao giờ, cẩn thận đắp lại chăn cho tôi kẻo lạnh. Vẫn còn đâu đây thoang thoảng mùi hương của em cùng hơi ấm dìu dịu bình yên.
Tôi trở mình ngồi dậy, bước xuống giường, vớ lấy chiếc áo khoác tạm rồi đến bên cửa sổ. Vươn vai một cái cho tỉnh ngủ, tôi kéo chiếc rèm ra hai bên. Thời tiết hôm nay thật tệ, trời vẫn còn tối, mưa tuy nhỏ mà dày hạt, lạnh quá.
Tôi cứ đứng như vậy mà chẳng hiểu tại sao nữa, nhìn màn mưa bàng bạc rơi xuống, rơi xuống từng mảng chầm chậm. Lòng tôi bỗng trầm một nốt.
Dòng suy nghĩ của tôi nương theo ánh mắt vào mảng không xám xịt trôi lạc đến phương trời nào...
...
Một vòng tay vòng ngang qua người tôi giật ngược tôi trở về thực tại.
"Em nấu xong rồi, An ra ăn sáng đi còn đi làm không muộn mất."
Đầu em áp chặt vào lưng tôi. Ấm lắm, ấm tới nỗi tôi chẳng muốn cựa quậy, cứ muốn tất cả dừng ở phút giây này mãi. Tôi đưa tay lên nắm lấy bàn tay nhỏ bé luôn lạnh ngắt của em trước bụng.
"Em ra ăn trước đi, An tắm một chút đã, nhanh thôi."
"Vậy em đợi."
"Em không sợ muộn làm à?"
"Em đợi."
Dứt khoát một câu, em chẳng chờ tôi nó gì nữa, đi thẳng ra ngoài.
Tôi mỉm cười nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn ấy đi khuất sau cánh cửa. Cảm giác ngọt ngào ấm áp tràn qua trái tim tôi, an yên đến lạ...
Tôi nhanh chóng đi tắm, sửa soạn rồi ra ngoài. Cô gái của tôi lại đang đứng xa xăm nhìn vào khoảng không vô định nào đó, em chăm chú đến nỗi không nhận ra sự tồn tại của tôi trong căn phòng này.
Tôi và em, vẫn luôn bùng nhùng trong đống chỉ rối mang tên suy nghĩ mà chẳng biết nên bắt đầu gỡ từ đâu...
Trời đã sáng hẳn. Mưa vẫn rơi.
Tôi bước đến ôm em từ đằng sau, cằm tựa lên vai em, hít vào thoang thoảng một mùi hương tóc. Em đưa tay lên ôm lấy tay tôi, đầu ghé sát dán chặt vào đầu, im lặng.
Giá như giây phút này đóng băng mãi mãi, chúng tôi cứ như vậy mà ở bên nhau, nhìn ra màn mưa, cùng nhau nghe tiếng thở, tiếng tim đập khe khẽ của đối phương mà quên đi tất cả mọi sự trên đời. Chỉ tiếc rằng, trên đời này, không tồn tại thứ gọi là "giá như"...
Chúng tôi cứ đứng như vậy một lúc lâu.
"Ra ăn sáng thôi kẻo muộn."
"Vâng."
Đồ ăn đã nguội. Em toan đứng lên đi hâm nóng lại, liền bị tôi kéo ngồi xuống ghế, bảo không cần. Em ngồi xuống, cùng tôi ăn bữa sáng đơn giản, không cầu kì.
Sau bữa ăn này, không biết bao lâu nữa, chúng tôi mới lại được ngồi riêng ăn một bữa ăn giản dị mà ấm cúng như thế...
Không khí chùng xuống như một sợi dây không ai kéo căng.
***
Tôi lấy điện thoại ra bấm một dãy số quen thuộc, trong khi một tay cởi chiếc cúc áo vest, lưng tựa rạp vào ghế vì mỏi. Tôi không lưu số của em, và em cũng vậy, chúng tôi chỉ ghi nhớ số điện thoại của nhau, mỗi lần gọi nhắn đều nhập lại từng con số như thế.
Nhập xong, tôi nhìn nó mà không bấm phím gọi.
Tôi nhớ em.
Đã gần một tháng chúng tôi không gặp và cũng gần một tuần chưa trò chuyện đúng nghĩa. Công việc bận rộn, lịch làm việc, công tác dày đặc khiến chúng tôi không có lấy một chút thời gian rảnh về căn nhà chung, ăn một bữa cơm, ngủ một giấc dài trong vòng tay nhau. Chúng tôi trân trọng từng cuộc điện thoại, từng tin nhắn dù ngắn ngủi không đầu không cuối, mỗi sáng một tin chào buổi sáng, và khuya là một tin chúc ngủ ngon.
Tôi nhập số mà không gọi, cũng bởi vì tôi biết giờ này em sẽ không nghe máy. Hình như chúng tôi không có duyên gọi điện thoại cho nhau, rất nhiều lần em gọi thì tôi bận, tôi gọi thì em bận, nên lâu dần chúng tôi cũng ít khi gọi điện, chỉ nhắn tin là chủ yếu. Có lẽ tôi nhập theo bản năng để rồi nhìn con số đó cho vơi đi nỗi nhớ mà thôi.
Có tiếng gõ cửa. Tôi thoát ra, tắt điện thoại, rồi cô thư kí mang bản báo cáo vào xin chữ kí.
Tôi lại tất bật trong công việc, cùng chiếc điện thoại tối đen đặt trên bàn.
Công việc, rồi lại công việc...
...
Làm việc quay cuồng hôm đó bao lâu, tôi cũng không nhớ nữa.
Chỉ biết rằng tôi mở mắt ra và thấy trắng xóa một mảng kèm mùi thuốc khử trùng nồng nặc. Tôi đang nằm trong bệnh viện.
Không phải lần đầu tiên tôi bị như vậy, nhưng là lần đầu tiên tôi bất tỉnh khi đang làm việc ở công ty. Tôi cũng đã biết về bệnh của mình, nhưng luôn giấu giếm không để cho ai biết, lặng lẽ uống thuốc duy trì. Nhưng bệnh của tôi ngày một trở nặng hơn.
Cuối cùng ngày này, ngày tôi sợ hãi, ngày tôi gục đổ, cũng đã đến.
Tôi bỗng nhận ra, thời gian của tôi, không còn nhiều nữa.
Xung quanh tôi, độc một màu trắng, trắng đến lạnh lẽo.
Tôi không còn người thân. Người mà tôi có thể tin tưởng, dựa dẫm, ngoài bản thân tôi thì hiện giờ có lẽ chỉ có duy nhất mình em. Nhưng em không có ở đây. Sao có thể, khi tôi không nói bệnh của mình cho em biết...
Có thể em sẽ trách tôi, trách tôi tại sao không nói ra, trách tôi tại sao không chịu nghỉ ngơi chữa bệnh, trách tôi rất nhiều điều. Tôi thà để em trách tôi, em ghét tôi, còn hơn nhìn em lo lắng. Em đã có rất nhiều thứ phải lo nghĩ rồi, em không nên, cũng không cần lo cho tôi. Vì không có tôi, em vẫn sẽ sống tốt, cô gái mạnh mẽ của tôi vẫn sẽ sống tốt khi không có tôi bên cạnh...
...
Bác sĩ nói bệnh của tôi lần này chuyển biến xấu.
Đồng nghiệp lần lượt đến thăm hỏi, động viên tôi những ngày qua. Tôi được mọi người quan tâm, quý mến như vậy, sao tôi vẫn thấy trống trải, lạnh lẽo đến thế? Cảnh tượng này, tôi đã tưởng tượng đến rất nhiều lần rồi, cũng đã chuẩn bị tinh thần, nhưng sao tôi vẫn thấy khó chấp nhận quá...
Tôi nói dối rằng tôi đang đi công tác xa, chưa biết bao giờ về. Có thể do tôi nói dối giỏi, cũng có thể công việc bận rộn bù đầu làm em không mảy may nghi ngờ. Em nói em nhớ tôi. Vẫn là những tin nhắn chào buổi sáng, hỏi đã ăn cơm chưa, đang làm gì, chúc ngủ ngon chóng vánh ngắn ngủi quen thuộc cùng sự gắng gượng từng chút của tôi để khiến cho mọi việc như không hề bị xáo trộn. Tôi cũng nhớ em lắm chứ. Tôi muốn ôm em, muốn hôn em, muốn chìm trong mùi hương của em, muốn em nghịch từng sợi tóc trên đầu mình, muốn nghe tiếng thở đều đều bên tai cùng những tiếng yêu khe khẽ. Đã bao lần định gọi cho em, nhưng tôi sợ, sợ mình không kìm được lòng mà muốn gặp em. Trong bộ dạng này ư...
Thời gian hóa ra đáng sợ đến như vậy. Người ta cứ nghĩ mình làm chủ được thời gian, nhưng không, thời gian chỉ đang nhượng bộ chúng ta, cho chúng ta những cơ hội, mỗi ngày. Thời gian vẫn điều khiển chi phối tất cả, bao gồm cả thứ quan trọng, quý giá nhất - sinh mạng.
Thời gian đáng sợ, và chỉ có ai đã nhận ra điều đó mới biết trân trọng thời gian...
Từng phút giây trôi qua, trái tim tôi vẫn bị bóp nghiến bởi nỗi nhớ, nỗi dằn vặt, và nỗi yêu càng ngày càng cuộn trào mãnh liệt hơn bao giờ hết. Bác sĩ nói, nó không tốt cho tôi, và tôi hiểu, nó đang tàn phá và giết chết tôi nhanh hơn. Trốn tránh không phải là cách, nhưng...
Hàng vạn cái "nhưng" gào thét, và quan trọng nhất, "nhưng tôi không muốn em đau lòng".
Thà để em đau một lần, còn hơn nhìn thấy tôi chết dần chết mòn trong bất lực.
Chúng tôi suy cho cùng, cũng chỉ là những người dưng, những người dưng đang yêu nhau mà thôi. Tôi đau đớn, tại sao tôi phải khiến cho một người dưng cùng tôi nếm trải nỗi đau...
Tôi vẫn luôn độc bước trên đường đời, lần này, cũng không ngoại lệ.
...
Tôi nhờ bác sĩ - vị bác sĩ thân thiết nhất vẫn luôn bên tôi, động viên, tận tình chữa trị cho tôi từng chút một - giúp tôi gắng gượng viết một bức thư. Có lẽ ông ấy là người duy nhất biết đến mối quan hệ của chúng tôi đến giờ phút này. Thư tay, nét chữ nguệch ngoạc run rẩy, nhưng có lẽ đây là điều cuối cùng tôi có thể làm cho em trước khi chấm dứt tất cả.
"An xin lỗi.
Xin lỗi vốn dĩ chẳng giải quyết được gì. Nhưng hãy để An nói xin lỗi em một lần cuối. Xin lỗi vì tất cả
Cảm ơn em vì đã đến.
Hãy sống thật hạnh phúc nhé. Chăm sóc bản thân em thật tốt, thay cho An.
An yêu em, hơn tất cả những gì An có.
Tạm biệt em."
...
Để rồi một thời gian sau, tôi lặng lẽ từ xa nhìn em run run nhận lấy bức thư viết vội...
***
Tạm biệt em.
Tạm biệt em, cô gái của tôi.
Tạm biệt em, người dưng đã cùng tôi say đắm trong thứ tình yêu này.
Tạm biệt.
14:21, 26.01.2017.
Chỉnh sửa lần cuối: