"Ông ơi, ông mệt chưa ạ? Ông cháu mình về nhà nhé! Ơ? Ông ơi..."
Khi nhìn sang bên cạnh không thấy ông nội, tôi thấy sợ kinh khủng. Ý nghĩ duy nhất của tôi bây giờ là: ông tôi không phải là đã bị bà lão qua đường nào đó yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên bắt cóc rồi chứ? Ông tôi đẹp trai phong độ ngời ngời như vậy, sao tôi lại có thể lơ là cảnh giác được! Hay là báo công an nhỉ?
Giữa lúc tôi đang loay hoay không biết làm như thế nào, chuông điện thoại lại reo. Bực mình! Đứa nào mà cứ nhằm lúc tôi đang ở trong tình huống nước sôi lửa bỏng này mà gọi thế! Ừ, số lạ hả, thế thì tôi không nghe nữa, tắt luôn!
Vậy mà cái số máy này vẫn cứng đầu cứng cổ gọi lại, tôi tắt, nó gọi, tôi tắt tiếp, nó gọi lại. Hít sâu một hơi, tôi quyết định xử lí cho nhanh. Tôi đè thấp giọng xuống:
"A lô."
"Vâng, chào bạn, bạn có phải là Linh, cháu của ông Nam không?" Một giọng nam trầm vang lên.
Nghe thấy tên ông nội, tôi mừng rỡ, thế rồi lại nghĩ theo hướng có phần tiêu cực: Có khi nào đây là bọn bắt cóc tống tiền không? Hu hu, thế này thì gia đình tôi không đủ tiền chuộc ông rồi. Tưởng tượng đến hình ảnh ông tôi ngồi giữa một đống bà già mặt bôi son trát phấn, mặc cho các bà sờ mó, đôi mắt ông lóng lánh nước, nhìn tôi: hu hu, Linh ơi, sao cháu không chuộc ông về... Nghĩ vậy thôi cũng đã khiến tôi thương tâm vô hạn rồi! Thế là tôi hít thêm một hơi dài nữa, hỏi:
"Các anh muốn bao nhiêu, nói số tiền cùng địa điểm đi!"
Đầu dây bên kia trầm mặc vài chục giây, chắc là đang ước lượng số tiền, thế rồi cũng có tiếng nói:
"Bạn này, ông bạn đi lạc, bây giờ ông đang ở chỗ tôi, bạn cứ đến xxxxx đón ông về, không cần cầm tiền nong gì cả."
Nói xong hắn ta dập máy luôn! Đến lúc này tôi mới ngộ ra rằng mình đã hiểu nhầm người ta rồi. Vội vàng chạy đến điểm hẹn, trên đường tôi có ghé qua một cửa hàng tạp hoá mua chút quà cho vị ân nhân kia. Dù gì anh ta cũng giúp ông tôi, tôi lại còn hiểu nhầm anh nữa, điều đó khiến tôi áy náy vô cùng.
Địa điểm đó là một quán cà phê, nằm ngay cạnh công viên ông cháu tôi vừa đi qua. Mở cánh cửa thủy tinh trong suốt, tôi thấy ông đang ngồi đối diện một người con trai cao lớn, anh ta quay lưng lại phía tôi nên tôi không thấy được diện mạo, chỉ thấy ông đang thao thao bất tuyệt cái gì đó rất say sưa, đến nỗi ông không nhận ra đứa cháu gái này còn cách ông chưa đầy 3 mét, lại gần hơn chút nữa, lời "chào hàng" của ông đã rõ mồn một:
"Cái Linh cháu gái ông còn ngoan ngoãn hiếu thảo, chăm chỉ cần cù năng động chịu khó nữa nha, hồi còn nhỏ nó đã..."
Sau đó là một tràng những câu chuyện về "cái Linh" - đứa mà chỉ có mỗi cái tên là trùng với tôi, lần lượt được trình bày một cách sinh động.
Ông ơi, ông có thêm đứa cháu nữa từ bao giờ thế ạ?
Là một cựu thanh niên đã hai mươi lăm tuổi, tôi không thể trơ mắt nhìn vị ân nhân kia cứ thế bị "lừa gạt" được, chính vì thế, tôi tiến đến, đặt tay lên vai ông, gọi:
"Ông nội!"
Ông khi này mới "sực tỉnh":
"Ơ, Linh đấy à, đã đến rồi sao, để ông giới thiệu nhé, đây là Long, khi ông bị lạc, may mà gặp được cậu ấy, không thì..."
Tôi quay đầu định cảm ơn đồng chí tốt bụng kia, vừa chiêm ngưỡng dung nhan mà tôi đã ngây ngẩn: anh ta có mái tóc đen tuyền, thân hình cao lớn nhưng không quá vạm vỡ, rất hợp với người châu Á cùng đôi mắt sâu đen láy và khí chất lạnh lùng. Điều quan trọng hơn cả: đây là người tôi liếc qua ở công viên, ban đầu đúng là chỉ định lướt qua thôi, thế rồi không rời mắt được! Tôi còn nhớ lúc đó ông tôi nhìn tôi, cứ cười cười kiểu... mờ ám.
Trở lại với câu chuyện, khi tôi đã lấy lại bình tĩnh liền nở một nụ cười khuôn mẫu với anh ta:
"Cảm ơn anh đã giúp ông tôi, anh cũng cho tôi xin lỗi vì lời lẽ lúc trước nhé. Tôi đến đây có ghé qua mua chút quà nhỏ tặng anh và gia đình, mong anh nhận lấy, quà ít ý nhiều mà."
Anh ta cũng mỉm cười, ờ, cười kiểu xã giao thôi, nhưng mà nó thực sự rất rất đẹp:
"Cô nói quá rồi, tôi cũng chỉ tình cờ giúp ông thôi, ai ngờ lại gặp được cô cháu gái hiền dịu nết na lại thông minh xinh đẹp của ông chứ!"
Sao tôi cứ có cảm giác như anh ta đang chê tôi đã đanh đá lại láo toét xấu xí thế nhỉ?
"Còn về món quà này, tôi chỉ làm chút việc nhỏ, với lại làm việc tốt mà còn cần quà cáp thì chẳng khác gì trao đổi mua bán cả, tôi xin nhận tấm lòng của mọi người thôi!"
Nói xong anh ta đứng lên đi về. Đầu cũng không thèm ngoảnh lại.
Nhìn theo bóng lưng lững thững của anh, tôi lại có cảm giác mình gặp được anh hùng Lục Vân Tiên trong đoạn trích "Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga" của truyện "Lục Vân Tiên", chỉ có điều nên sửa thành "Lục Vân Long cứu ông nội Kiều Nguyệt Linh" cho hợp tình huống.