Sáng sớm, bầu trời quang đãng, ánh nắng ấm áp xuyên qua từng kẽ lá, nhẹ thả mình lên chiếc giường nhỏ nơi góc phòng. Cậu bé dụi dụi đôi mắt còn ngái ngủ, cậu khẽ nghiêng người dán khuôn mặt nhỏ nhắn lên tấm kính của cửa sổ.
Đột nhiên, một ánh chớp sáng lóa khiến cậu bé giật mình. Nó như ánh sáng từ ngọn lửa magie hay tia sáng do ma sát của bánh xe tàu hỏa với đường ray. Ánh nắng biến mất, mọi thứ dường như tối sầm xung quanh cậu. Bụi mù mịt xộc vào mũi, cậu bé cảm thấy đau đớn cùng sửng sốt tràn ngập tâm trí của mình, ngôi nhà dường như đang sập, còn máu nóng thì đang chảy ra từ những vết rách chằng chịt như dao cứa trên mặt và người của cậu.
Trên nền trời âm u, những tiếng nổ vang rền như sấm kèm theo hơn mười cột khói khổng lồ hình nấm bốc thẳng lên không trung…
***
Khu D, Vòng Ngoài căn cứ.
Cánh cửa tự động kéo mở, một hành lang âm u, lờ mờ ánh sáng hiện ra.
Nó nghiêng đầu quan sát hành lang dài, mấy chiếc đèn trên đầu đã gần như hỏng toàn bộ, chúng nhấp nháy liên tục chiếu lên những cánh cửa lạnh lẽo dọc hai bên hành lang tối tăm. Một cảm giác hơi ớn lạnh lan tràn đến chỗ chúng đang đứng, làm cô bé khẩn trương hẳn:
- Mình đi ngay chứ anh! – Cô bé khẽ lay tay nó.
- Ừ! – Nó nắm lấy tay nhỏ của cô bé, cả hai cùng đi về phía hành lang bên trái, nơi đó có chiếc thang máy duy nhất của tòa nhà đang chờ chúng.
Trong hành lang dài hẹp chỉ có tiếng bước chân khe khẽ, lẻ loi dội lại của hai đứa trẻ. Nhưng chỉ được mấy bước, trước mặt chúng vang lên liên tiếp tiếng cửa mở tự động, năm bóng người nhỏ bé lách ra từ năm cánh cửa tối om bước ra phía ngoài. Cả bảy bóng đen nhanh chóng bước vào trong thang máy, dưới ánh đèn mờ ảo, bốn đứa trẻ nhỏ tuổi hơn anh em nó đang nhỏ giọng ríu rít vui vẻ, một đứa còn nhanh nhẹn chạm vào “số 1” ở trên cửa thang máy. Người còn lại lớn hơn một chút, im lặng liếc nhìn cả hai anh em nó. Nó chẳng quan tâm đến người đó, chỉ khẽ tựa lưng vào thanh kim loại lạnh lẽo phía sau, lỡ đãng hưởng thụ cảm giác nhẹ bẫng trôi nổi của chiếc thang máy đang đi xuống.
Sau mười giây, cánh cửa thang máy lại mở ra một lần nữa, một thứ ánh sáng choi chói chiếu vào mắt cả bảy người.
- … Lại là ánh mặt trời. – Nó lẩm bẩm trong miệng. Chỉ một giây đồng hồ khi từ “mặt trời” thốt ra khỏi miệng, cả người nó bỗng khựng lại, chút lạnh lẽo chạy dọc theo sống lưng làm toàn thân nó nổi da gà, một cảm giác mạnh mẽ, lạnh lùng nhưng thân quen một cách kì lạ trôi qua tâm trí mơ hồ đến nỗi đông cứng của nó.
Cô em gái ngờ vực nhìn người anh trai đang đứng bất động trong thang máy, cô lo lắng kéo tay cả hai cùng bước nhanh ra khỏi tòa nhà. Cả hai rảo bước trên con đường hẹp ngay phía sau năm người kia, nó thấy đằng xa phía bên kia đường ngược hướng với chúng, cũng có một đám trẻ nữa đang di chuyển chầm chậm. Nó thử tưởng tượng ra, trên cành cây nâu nâu kia là một con chim nhỏ đang hót líu lo, một con chó hung dữ xông ra từ sau một cánh cửa, giận giữ sủa inh ỏi đuổi cắn bọn chúng nó. Nhưng chẳng có gì kì lạ xảy ra. Những tòa nhà vuông vức màu đen xám với những kí hiệu màu trắng cũ kĩ trên tường, con đường vắng thẳng tắp, hàng cây xanh xao giống hệt nhau đến từng chiếc lá cái rễ, chúng chỉ lặng lẽ ngắm nhìn lũ trẻ vẫn đang cắm cúi hướng về phía một “cỗ máy màu vàng”, hiện giờ đang nằm im lìm trên trục giao thông chính xuyên suốt Khu Dân Sinh Vòng Ngoài.
Đám trẻ đi đến trước cửa một “cỗ máy màu vàng” thuôn dài, “cỗ máy” này chẳng khác gì một con sâu đo khổng lồ, chỉ khác là nó đang nằm duỗi thẳng cẳng trên đường. Ở những dãy ghế trên “con sâu vàng”, nó nhìn thấy đã có khá nhiều những đứa trẻ lớn nhỏ khác đang ngồi đợi.
“Con sâu vàng” này chính là phương tiện công cộng miễn phí duy nhất thuộc khu D vào thời điểm sáng sớm mỗi ngày. Nếu chúng nó đến điểm chờ này sau 7 giờ rưỡi, thì sẽ phải chờ những “con sâu xanh ” khác chạy muộn hơn nhưng lại có tốc độ nhanh hơn, bù lại chúng sẽ lấy của người sử dụng một đồng tiền “Tự Do” cho mỗi hai lượt di chuyển. Dù vậy, tất cả chúng đều sẽ đưa tất cả công dân đến một nơi, gọi là Khu Giáo Dục hay “Trường Học”, theo cách gọi của riêng nó.
Hai đứa chọn ngồi ở hai chỗ sát cửa sổ. Đúng 7 giờ 30, “con sâu” đo vàng như sống lại, nó lao về phía trước không một tiếng động, những hàng cây xanh xanh hai bên đường vun vút chạy qua cửa sổ, quệt từng vết mực đen mờ trên khuôn mặt những đứa trẻ. Cô em gái của nó thì đang nheo nheo đôi mắt to, cố nhìn thẳng vào cái “mặt trời” tròn to đang chiếu những ”tia nắng” xiên xiên qua cửa sổ. “Chẳng giống gì cả, mình ghét nó”, cô bé khẽ nói.
“Điểm dừng Khu Giáo Dục” – tiếng thông báo vang lên.
Bọn trẻ lục tục rời chỗ, tiến về phía cửa chính của “con sâu vàng”. Ngay khi vừa bước ra ngoài, cả bọn đã đứng trước một cánh cổng kim loại cao lớn, phía xa xa là những tòa nhà hình lập phương san sát nhau giống hệt với những tòa nhà ở Khu Dân Sinh của bọn nó. Nơi đó chính là “Trường Học”!
Tất cả bọn trẻ chỉ cần đặt tay lên mặt cửa kiểm tra và thoải mái bước qua cổng sau tiếng “bíp”, hai tên Ribit An Ninh quấn áo choàng màu vàng chỉ để lộ duy nhất khuôn mặt kim loại, chúng đứng hai bên cổng mà không liếc mắt một chút nào khi bọn trẻ bước qua.
Theo thói quen đã mấy năm nay, ba đứa trẻ lớn cùng nhau đi về phía “lớp số 4”. Lúc này, đã có một đám trẻ trạc tuổi nó đang tụ tập ngay ngắn dưới sự coi chừng chặt chẽ của bốn Ribit Giám Sát đứng bốn góc. Đám trẻ mới gia nhập vào, cũng tự động tìm đến vị trí chính xác của bản thân trong hàng ngũ. Bí mật hé khóe mắt nhìn sang những khoảng sân bên cạnh, nó vẫn thấy từng đám lớn những đứa trẻ mặc đồ trắng, cũng đang xếp hàng nghiêm chỉnh như chúng nó. Nó thầm tưởng tượng ra cảnh một đàn kiến trắng đang xếp hàng trật tự, chỉnh tề chuẩn bị đi về tổ cùng kiến chúa. Tự nhiên nó thấy buồn cười khi nghĩ, ở trong đám đó, có phải cũng có một vài đứa trẻ như nó đang chăm chú nhòm ngó những người khác.
Những khối trắng vuông vức trên sân dần được lấp kín. Khi chiếc đồng hồ ở trên tòa nhà cao nhất “Trường Học” điểm 8 giờ 30 sáng, cánh cửa lớn của “lớp số 4” từ từ mở ra. Năm trăm đứa trẻ “lớp số 4” đã đến đầy đủ, chúng chỉnh tề cùng bốn Ribit bước đều vào phía trong. Bên trong là một căn phòng màu trắng sáng với hơn năm trăm bộ bàn ghế xếp đặt ngay ngắn, được đánh số thứ tự. Đám trẻ lần lượt đi về đúng chỗ theo số hiệu tương ứng của mình. Số "1993 – VN" và "1994 – VN " được xếp ngồi cạnh nhau, phía trước cả hai hiện ra một chiếc mũ kim loại điện tử. Bốn Ribit Giám Sát với khuôn mặt âm trầm trong chiếc áo choàng xanh cùng đanh gọn lên tiếng: “Bắt đầu giờ học”, năm trăm đứa trẻ đồng loạt cầm chiếc mũ kim loại đội lên đầu.
Những chiếc mũ chỉ cần đội lên đầu, mỗi đứa trẻ sẽ được đăng nhập vào một thứ gọi là “Chương trình giáo dục công dân cơ bản” do Siêu máy tính trực tiếp quản lí và điều hành. Bên tai bọn trẻ chỉ mới chỉ mười năm tuổi này vang lên câu nói quen thuộc: “Tất cả công dân sinh sống tại ba Siêu căn cứ dưới mặt đất đều buộc phải tôn trọng, tuân thủ nhiệm vụ và vai trò của ba Siêu máy tính. Mọi công dân có nghĩa vụ học tập, nghiên cứu để giải thoát loài người của chúng ta và cứu lấy Trái Đất này”, đó chính là Thông cáo cuối cùng của chính phủ Liên Hợp Quốc năm 2070! Mỗi lần nghe câu nói này, khuôn mặt nó đều cực kì đăm chiêu, khó hiểu.
Buổi sáng hôm nay, chúng nó sẽ phải tiếp thu kiến thức của môn Văn học và Triết học xã hội, hai trong vài môn mà nó căm ghét nhất. Những dòng dữ liệu về khái niệm, ngôn từ, chú giải Văn học rồi sau đó là Lịch sử Triết học, chuẩn mực xã hội, giá trị xã hội… lặp đi lặp lại qua mắt rồi cố tuôn chảy vào bộ não ương bướng của nó.
Bốn tiếng đồng hồ dài đằng đẵng trôi qua trong mệt mỏi, nó thở dài rên rỉ:
-Không biết là có bao nhiêu thứ đọng được vào cái đầu của mình nữa?
Cả lớp tháo mũ, đặt lại lên bàn, rồi sau đó dưới sự quan sát của bốn Ribit Giám Sát, chúng được dồn ngược trở ra khỏi “lớp số 4”.
Năm trăm đứa trẻ được đưa đến nhà ăn tập trung trong “Trường Học”, với sức chứa lên đến hai nghìn người cùng một lúc. Đến tận lúc này, khi không còn Ribit Giám Sát nữa, những tiếng rì rầm nói chuyện mới bắt đầu rộ lên khắp nhà ăn. Trước mắt nó, là một hàng dài những đứa trẻ bằng tuổi nhau, một tay cầm thìa đũa, một tay sẵn sàng đợi đến lượt để xác nhận mã số để lấy khẩu phần của riêng mình. Tốc độ làm việc của hệ thống Ribit Nhà ăn rất nhanh, chỉ chưa đến mười phút thì đã đến lượt nó lấy phần. Vừa cầm cái khay lên, nó còn chưa kịp nhìn trong đó có những gì, thì một tiếng rơi khô khốc vang lên khắp căn phòng. Nó trân trân nhìn thứ chất lỏng vàng sền sệt của bột khoai tây, màu xanh, màu sẫm lẫn lộn cùng với mấy miếng bánh khô vung vãi tung tóe trên sàn.
Bữa trưa miễn phí duy nhất trong ngày ở “Trường Học” của nó đã bị làm đổ. Cả người nó bỗng trở nên nóng hừng hực một cách khác thường, khuôn mặt đỏ hồng, nó quay phắt lại đằng sau. Đứng ở đó là hai thằng “khỉ” đang cười nhăn nhở khiêu khích. Đôi bàn tay của nó bóp chặt lại nổi đầy gân xanh, đây không phải là lần đầu nữa mà đã là lần thứ sáu trong tháng này!
-Thế nào, không phục hả thằng đần! Lại đây mà đánh tao đi này!
-Ha ha, tao thật không chịu nổi mỗi lần nhìn thấy cái mặt như ngâm giấm của nó nhìn mọi người, nó tưởng nó là cha chúng ta chắc!
Một bàn tay nhỏ bé từ phía sau, nhẹ nhàng níu cánh tay nó lại. Quay ngoắt lại đằng sau:
-Bỏ tao ra! – Nó quát lên.
Không ngờ lại là đứa em gái song sinh của nó, gương mặt cô bé đáng thương đã trắng bệch, nước mắt tràn ra đầy mặt, cô bé liên tục lắc đầu với nó. Nhìn thấy khuôn mặt ấy của em gái, nó hơi dịu lại một chút, rồi khẽ liếc trộm tên Ribit An Ninh duy nhất trong nhà ăn, tên đó đang đưa khuôn mặt kim loại vô hồn nhìn về phía đám lộn xộn.
“Mẹ kiếp, lũ điên”. – Nó chửi thầm, rồi cầm khay thức ăn dưới nền lên đáp vào thùng rác.
-Chúng ta đi. – Nó kéo em gái đến bên một bàn trống. Cô em gái dịu dàng chìa nửa khay thức ăn đến trước mặt nó.
Buổi chiều, năm trăm đứa trẻ lại nghiêm túc, im lặng hàng lối dưới sự coi sóc của bốn Ribit Giám Sát quay lại “lớp học số 4”. Nó cực kì uể oải mỗi khi bắt đầu trò tra tấn tâm trí này. “Ồ, môn Địa lý thế giới! Hôm nay vẫn còn thứ tốt để học”, nó khẽ kêu lên.
Vừa rời khỏi “Trường Học”, cả hai không lên “con sâu” để trở về nhà ngay, chúng đang lững thững xuyên qua những tòa nhà giống hệt nhau về cả màu sắc và hình dáng. Cô em gái đã vẽ giúp nó toàn bộ bản đồ khu D, khoảng một phần tư khu E và một phần nhỏ Khu Giáo dục. Bây giờ, bé gái đang cầm trên tay một mảnh bìa cứng cùng cái bút chì con con, hai đứa đang tranh luận rất “kịch liệt”:
- Em vẽ ngược bên rồi kìa. – Nó chỉ chỉ trên tờ bìa.
- Đúng bên rồi mà, anh không tin thì thôi, hay tự anh vẽ lấy nhé?
…
- Ơ, cái bông hoa nho nhỏ gì ở đây thế này?
- Chỗ này là khu hoa hồng, khu tuần trước là khu hoa cẩm chướng rồi mà! Anh không thích đặt tên như thế à?
- Ờm, thích bình thường, thôi tùy em vậy… - Nó thở dài ngao ngán.
Cứ mải nói chuyện, cả hai đã đi đến tận khu E, một nơi đầy rẫy những nguy hiểm trong lời đồn đại của mọi người. Ở một khóc khuất vắng vẻ, nó bỗng nhìn thấy một nơi thân quen mà đã mấy tháng rồi nó không bước lên nơi đó.
- Em có muốn lên lại chỗ kia không? Anh muốn lên trên kia, chỉ năm phút thôi, rồi chúng ta quay lại ngay!
Cô bé khẽ gật đầu. Nó chẳng kịp nhìn cô bé đồng ý nữa, mà đã ba chân bốn cẳng chạy đến dưới chân một tòa nhà bỏ hoang nhỏ, đây là nơi nó và “Đậu Đen” đã tìm ra cách để lẻn vào cũng trong một lần thám hiểm khu này. “Đậu Đen” là một anh chàng nhỏ thó với nước da đen nhẻm, tuy hắn lớn hơn nó hai tuổi, nhưng cả ba chơi với nhau rất thân thiết. Cả ba thường ngồi trên sân thượng của tòa nhà này để tán chuyện và ngắm “hoàng hôn” buông xuống.
Hai anh em đứng trên sân thượng đầy nắng chiều, cả hai khẽ dang rộng hai cánh tay ra để thử cảm nhận không gian xung quanh. Cảm giác cơn gió nhẹ man mát khẽ mơn man qua làn tóc mỏng, đất trời bao la rộng lớn bao bọc lấy tâm trí chúng hay mùi hương hăng hăng, mơn mởn của cây cỏ hoa lá…
-Chán thật, vẫn chẳng có gì xảy ra cả! – Nó ngao ngán nói với em gái.
Phía trên cao cả trăm mét so với nơi hai đứa nó đang đứng, chỉ là một “cái trần” như một chiếc lồng bàn màu xanh khổng lồ úp lên đầu chúng. “Cái trần” kéo dài mãi vượt qua cả Bức Tường đen đúa ở đằng xa phía trung tâm.
-Anh muốn đến nơi đó ngay bây giờ! – Nó nói trong vô thức.
Bức Tường ấy dùng để ngăn cách giữa hai khu vực Vòng Trong và Vòng Ngoài của căn cứ, người ta nói rằng nơi Vòng Trong đó có chứa bí mật của người “trưởng thành”, là nơi “Đậu Đen” đã đi đến và cũng là nơi sẽ giải đáp cho những thắc mắc của đám trẻ mồ côi lạc lối này.
Mấy giờ đồng hồ trôi qua, những “tia nắng mặt trời” đã ngả ráng vàng xuyên qua khe hở giữa những tòa nhà đen, đứa em gái quay sang nhìn nó:
-Chúng ta phải nhanh chóng về nhà thôi anh, chỉ còn vài tiếng nữa là đến giờ giới nghiêm rồi đấy!
Trong gian nhà ăn nhỏ bé, cô gái nhỏ vẫn chăm chỉ cầm thìa khuấy khuấy món bột để chuẩn bị bữa tối. Còn nó ngồi bên bàn, mặt nhăn nhó nhìn cái đĩa:
-Sao lại giống hệt lúc sáng thế này! À, còn có mấy miếng protein khô quắt phí tiền ở đây nữa. Em mua làm cái gì cơ chứ? – Nó dùng thìa gẩy gẩy mấy cục protein trôi nổi trong đĩa.
Khẽ lắc lắc đầu, mắt nhắm nghiền, nó cầm lấy thìa múc chất lỏng đó đưa lên miệng, rồi nuốt ực xuống dạ dày một cách khó khăn.
-Ô hô, còn có món gì lạ thế này?
Nó đã liếc thấy thứ trên tay em gái, đó là miếng bánh ngọt bằng bàn tay có giá hai đồng “Tự Do”.
-Hôm nay, bụng chúng ta được cứu rồi! – Nó khẽ vỗ cái dạ dày đang hết lời biểu tình.
10 giờ tối là thời điểm bắt đầu giới nghiêm, bóng đêm bao trùm khắp căn phòng. Nơi góc tường phát ra bản nhạc cuối ngày chẳng biết tên, tiếng đàn mà người ta gọi là dương cầm du dương vang vọng trong căn phòng nhỏ.
Cả hai đứa mơ màng, im lặng lắng nghe trên giường của mình. Sau khi bản nhạc kết thúc được gần năm phút, chúng mới bắt đầu nói chuyện huyên thuyên về đủ thứ trên đời …
- Này, kể lại cho anh nghe về điều đầu tiên em sẽ làm khi nhìn thấy mặt trời đi?
- Em sẽ nhìn vào nó xem có bị chói mắt như người ta nói hay không, rồi dùng ngón cái và ngón trỏ ở bàn tay phải này để đo kích thước của nó xem có to hơn “mặt trời nhân tạo” không… - Vừa hăng hái kể lể, cô bé vừa huơ huơ bàn tay nhỏ trước mặt.
Im lặng lại một lần nữa bao trùm căn phòng, em gái của nó chắc đã ngủ say rồi. Nó khe khẽ lôi từ chỗ bí mật dưới giường ra một chiếc đèn pin và một quyển sổ nhỏ bìa xanh. Ngón tay nó miết miết những góc hơi quăn của mấy trang giấy đã cũ. Quyển sổ này ghi lại nhật kí hàng ngày của người bố quá cố của chúng nó, lúc còn sống ông đang là Viện trưởng Viện nghiên cứu sinh vật Jurapest. Hàng đêm nó đều bí mật lôi ra đọc, nhưng hôm nay tâm trí nó chỉ hướng về cái ngày đó, ngày mà chúng nó sẽ đến Vòng Trong.
***
Ngày 31 tháng 12 năm 2083, “Trường Học”, Khu Vòng Ngoài.
Vẫn khung cảnh nghiêm nghị và yên lặng đó diễn ra xung quanh Hải Dương, nhưng khuôn mặt nó lúc này thì cực kì hưng phấn.
Số lượng Ribit An Ninh và Ribit Giám Sát hôm nay đột biến tăng mạnh chưa từng có, chưa kể còn có sự xuất hiện của một đại đội Ribit Vệ Binh mang vũ khí canh chừng bên ngoài cổng.
Tất cả Ribit Giám Sát xung quanh hơn sáu ngàn đứa trẻ đồng thanh lên tiếng:
-Hôm nay, “6353” công dân sắp đủ mười sáu tuổi của hai Khu Dân Sinh Vòng Ngoài là D và E sẽ được chuyển vào Khu Vòng Trong để tiếp tục sinh sống và học tập theo Hiến Pháp của chính phủ Liên Hợp Quốc ban hành năm 2070. Tất cả chỉ được mang theo những đồ cơ bản nhất, còn toàn bộ đồ đạc còn lại không cần thiết sẽ bị bỏ lại.Từng “lớp học” sẽ di chuyển theo sự hướng dẫn của Ribit một cách tuần tự, bất cứ ai vi phạm sẽ bị xử theo luật pháp.
Mười ba chiếc “con sâu xanh” của Khu Vòng Ngoài đã tụ tập ngay trước cổng “Trường Học”. Tuần tự, nghiêm chỉnh từng “lớp học” năm trăm thiếu niên bước lên một “con sâu”, không hề xuất hiện một tia lộn xộn hay mất trật tự nào dù là nhỏ nhất.
Một cảnh tượng hiếm khi được thấy ở Khu Vòng Ngoài đối với lũ trẻ con mười hai, mười ba tuổi, hôm nay đã xuất hiện ra ngay trước mắt chúng. Đoàn tàu dài màu xanh nối đuôi nhau lừ lừ chay qua trục đường chính hướng về phía Bức Tường màu đen, nơi tượng trưng cho bí mật lớn nhất trong đời chúng.
-Oa, nhìn kìa, họ là những người may mắn lần này được chuyển vào Khu Vòng Trong đó!
-Mình cũng mong muốn nhanh chóng được đi vào trong đó, nghe nói trong đó có nhiều thứ thú vị lắm!
-…
Những tiếng nói hâm mộ hai bên đường xuyên qua cả cửa sổ lọt vào trong khoang của “con sâu” nơi Hải Dương đang ngồi bất động với hai bàn tay hơi rung rung bóp chặt vào nhau.
Sau khi băng qua một khoảng trống ngắn, đoàn tàu xanh dừng lại ngay cạnh một doanh trại của Ribit Vệ Binh dưới chân Bức Tường. Lần này, Ribit Vệ Binh chỉ cho phép duy nhất từng “con sâu” được đưa vào khu vực kiểm tra bên trong cánh cổng kim loại thần bí kia.
Mỗi một thiếu niên sẽ lần lượt bước qua một căn phòng hình chữ nhật nhỏ để kiểm tra tất cả dấu hiệu sinh hóa, số đồng “Tự Do” còn trên thẻ tài khoản, thậm chí là cả quá trình học tập ở Khu Vòng Ngoài.
Phải qua gần hai tiếng đồng hồ chờ đợi, cuối cùng cũng đến lượt anh em Hải Dương. Nó thở phào khi cả hai anh em được thông qua một cách dễ dàng. Mất thêm một tiếng chờ đợi nữa, đoàn tàu xanh lại tiếp tục lên đường, mang theo hơn sáu nghìn thiếu niên đang háo hức đi về phía Khu Hành Chính Vòng Trong.
Thế nhưng, vừa vào đến đường phố của Khu Vòng Trong, trái với sự háo hức của đa phần những đứa thiếu niên xung quanh, khuôn mặt Hải Dương lúc này chỉ khẽ nhăn lại. Xuyên qua cửa sổ của “con sâu” xanh, không có bất cứ một bóng người “trưởng thành” nào giống như trong trí tưởng tượng phong phú của nó.
Hải Dương những tưởng rằng sẽ thấy “Đậu Đen” với khuôn mặt tươi cười chào đón bọn nó hay ít nhất là vài người lớn tuổi đứng bên đường nhìn đoàn tàu. Nhưng tất cả, chỉ là những bóng quần áo màu bạc sọc đen của những đứa trẻ tầm tuổi nó, lớn nhất có lẽ cũng chưa qua mười tám tuổi. Những con người đó đi lại trên đường hệt như những tên Ribit An Ninh, họ máy móc vô hồn đến đáng sợ. Hải Dương mím chặt môi, nó khẽ đưa bàn tay ra nắm chặt lấy bàn tay của cô em gái song sinh.
Trong một căn phòng cực rộng của Khu Hành Chính Vòng Trong, sáu nghìn đứa trẻ ngơ ngác đứng nhìn nhau. “Kịch… kịch”, những tiếng bước chân nặng nề, đều đặn nện xuống nơi chiếc bục cao ở phía trước bọn chúng. Giờ đây đang đứng một Ribit Giám Sát khá đặc biệt, hắn không mặc áo choàng xanh như những Ribit Giám Sát khác. Mọi tiếng nghị luận đột ngột tắt ngấm, sáu ngàn đôi mắt lập tức ngưng tụ vào chỗ tên Ribit Giám Sát.
-Hiện tại các bạn đang ở Khu Hành Chính Vòng Trong của căn cứ Việt Nam, trực thuộc Siêu căn cứ Châu Á.
-Theo Hiến Pháp của chính phủ Liên Hợp Quốc ban hành ngày 1 tháng 1 năm 2070. Siêu máy tính Thụ Quang 4000A, phụ trách điều hành toàn bộ Siêu căn cứ Châu Á và căn cứ phụ thuộc, sẽ cung cấp tài liệu Sự Thật mà chúng tôi đã hứa với các bạn trước đây.
Trên khoảng không ngay trước mặt Ribit Giám Sát, lúc này, hiện lên một hình ảnh mô phỏng không gian của con quái vật gớm giếc với chú thích rõ ràng. Con quái có hình thể bên ngoài khá giống một con gián của thế giới trong quá khứ. Chỉ là phần thân của chúng dài đến gần ba mét, cao gần hai mét, con quái có một hàm răng hình lưỡi cưa sắc nhọn đen bóng, hai chi đằng trước như chiếc móc bọc thép đen đúa vươn ra như loài bọ ngựa. Ngoài ra, trên lưng chúng còn có hai đôi cánh màu máu, với chú thích rằng đủ sức nâng cơ thể chúng lên độ cao hàng ngàn mét.
Tất cả khẽ nuốt nước bọt, đây là lần đầu tiên chúng nhìn thấy con quái vật GC – 69. Ngay sau đó hình ảnh khẽ chuyển, trước mặt chúng giờ đây là hình ảnh không gian của một quả cầu kì dị.
-Hình ảnh trước mặt các bạn là virus “Tử Thần 20” hay còn gọi là virus GCV, chúng được phát hiện trong cơ thể của GC – 69 vào thời điểm đầu của thảm họa. Virus “Tử Thần 20” có kích thước vô cùng nhỏ, ở dạng hình cầu nó có đường kính khoảng 40-60 nm. Virus được bao bọc bởi envelope có cấu trúc lipid kép. Vỏ capsid đối xứng 20 mặt cấu tạo bởi protein (**). Các nhà khoa học đã hoàn toàn bất lực trong mười bốn năm qua trong việc phá hủy cấu trúc vỏ của virus.
- Virus “Tử Thần 20” khi xâm nhập vào não của nạn nhất sẽ gây hiện tượng teo tế bào não. Nạn nhân ở vào thời điểm đủ hai mươi tuổi sẽ bị rơi vào trạng thái DEAD, khi toàn bộ tế bào não biến mất và virus thoát ra ngoài khiến nạn nhân tử vong. Các nạn nhân trên hai mươi tuổi của thảm họa, chiếm hơn bảy mươi phần trăm dân số thế giới lúc đó, tại thời ngày 1 tháng 1 năm 2070, đã đồng loạt tử vong. Thảm kịch kinh hoàng này đã khiến toàn bộ chính phủ các quốc gia trên thế giới sụp đổ.
Cả căn phòng chết lặng. Khuôn mặt non nớt của sáu ngàn thiếu niên trở nên trắng bệch. Những tiếng ngã khuỵu xuống đất vang lên khắp nơi. Hải Dương vội dang tay ra đỡ một thân hình gầy nhỏ sắp đổ ập xuống đất.
-“Hai mươi tuổi, chúng ta chỉ có thể sống đến HAI MƯƠI tuổi mà thôi!” – Nó khẽ lẩm bẩm khi nhìn trân trân vào quả cầu trước mắt.
-Bọn mày lừa chúng tao! – Một người hét ầm lên. Hàng ngàn thiếu niên đang tuyệt vọng lập tức từ dưới đất đứng bật dậy chửi bới, xỉa xói tên Ribit đang đứng im lìm trên bục.
Tên Ribit Giám Sát vẫn bình tĩnh tiếp tục cất tiếng nói lớn át đi tất cả những tiếng la ó, hô hào của đám người đang phẫn nộ bên dưới.
- Virus “Tử Thần 20” này có khả năng vượt qua hết thảy các loại rào chắn, quần áo bảo hộ, mặt nạ phòng độc, thậm chí là cả boong – ke chống bom nguyên tử. Hiện vẫn chưa nghiên cứu ra phương pháp phòng tránh và vắc – xin chữa trị!
Quả bom thứ hai phát nổ, những tiếng kêu gào dần dần tắt ngấm, đôi mắt Hải Dương từ từ khép chặt lại, xung quanh nó lúc này chỉ còn là màn sương mà mịt mà thôi. Bên tai Hải Dương vang vọng những câu nói mơ hồ: “Mẹ kiếp, hết thật rồi sao?”.