- Thằng điên đó lại cố gắng tự tử kìa!
- Bà con ơi, ra mà xem này, thằng đấy lại tìm cách mới để tự sát hại mình!
- Đúng là thằng điên!
- …
Đó là tất cả những gì tôi nghe mọi người trong xóm nói về anh Đan – người hàng xóm kì cục của tôi. Phải, anh Đan là con người kì lạ, một con người tốt bụng đầy thân thiện… nhưng anh lại cuồng tự tử. Bạn không nghe nhầm đâu, anh ấy đúng là bị cuồng tự sát. Tôi vẫn không thể hiểu nổi tại sao một con người luôn tích cực như thế lại muốn tìm đến cái chết? Có người bảo: “Thằng đấy chỉ giỏi làm màu! Chắc mai sau nó ước mơ làm diễn viên hài.” Tôi nghe thế thì cũng nghĩ anh hài thật. Nhưng con người đâu có điên đến nỗi đánh đổi cái mạng mình để thực hiện ước mơ? Tôi chắc chắn ẩn sau đó còn có chuyện gì khiến anh mới có suy nghĩ rồ dở như thế.
Vì nhà hai đứa tôi gần nhau nên tôi hay qua nhà anh Đan chơi. Một hôm, tôi sang nhà anh, cũng chả bất ngờ gì khi bắt gặp anh đang tự dìm mình trong lu nước. Chắc anh lại đang cố tự sát. Tôi nghĩ thầm và nhoẻn miệng cười khẽ.
- Chào anh Đan! Anh lại đang tìm cách tự tử nhẹ nhàng hả? – Tôi thở dài nói đùa.
Anh đang nhắm mắt chìm trong lu nước, nghe thấy thế thì chồm dậy khiến nước bắn tung tóe:
- Na! Anh đã bảo mày đừng làm phiền anh trong lúc anh tự tử kia mà!? Mày làm anh mất hứng rồi đấy! Chán thế nhờ!
Tôi cười khúc khích:
- Em mang truyện anh muốn đọc với nhờ tìm hôm trước tới nè! Mà không đọc thì thôi, về đây. Bai.
Hôm trước tôi cho anh xem cuốn truyện tranh kể về các nhân vật có siêu năng lực. Anh Đan rất thích thể loại kì thú như thế nên anh sướng quá đọc thử rồi thành ra nghiện luôn. Anh cầu mong tôi tìm mua và nếu có thì mang sang cho anh đọc ké. Tất nhiên là anh không thể cưỡng lại được sức hấp dẫn của cuốn truyện rồi, anh nhảy tưng tưng như con cá rô:
- Uầy! Na yêu quý, anh chưa thấy ai tốt như mày. Đâu xem nào, đưa anh đọc luôn cho nóng hổi. Cảm ơn nhiều nhá!
Tôi đưa cuốn truyện cho anh rồi vào nhà và ngồi xuống hiên. Anh Đan không có bố mẹ nên căn nhà này chả có ai cả, chỉ có mình anh cô đơn ở đây. Vì thế tôi mới thường xuyên chạy sang chơi với anh nhiều như vậy. Anh Đan đã mười chín tuổi nhưng có rất ít bạn. Bởi vì anh đã bỏ học từ lâu, đúng thôi, bố mẹ anh mất nên anh đâu có được đi học. Ngày ngày anh chỉ quanh quẩn trong nhà và xăng xái đi kiếm việc làm để nuôi bản thân. Trong làng không ai là không biết anh, có người yêu mến, có người thì ghét anh. Nhưng số người ghét anh nhiều hơn cả. Tôi chả hiểu tại sao người ta lại ghét người anh chất phác, hiền lành như thế. Chả lẽ vì tính cách kì cục thích tự tử kia chăng?
Hình như tôi là người bạn duy nhất chơi với anh thân đến thế. Mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt dị nghị vì chơi với anh. Bố mẹ tôi thì ủng hộ con gái mình, họ cũng thương anh côi cút nên có tôi cũng làm anh vui phần nào. Còn tôi, với bản chất thương người nên tôi vô cùng quý anh. Tôi muốn truyền năng lượng tích cực và trao niềm vui đến với anh. Tôi cảm thấy những lúc chơi với anh là cả một bầu trời yêu đời kèm nhiều tiếng cười rộn rã.
Đến hôm nay thì tôi không kiên nhẫn được nữa, tôi lân la ngồi cạnh anh và cố tình bắt chuyện:
- Anh Đan nè. Cho em hỏi anh câu này.
Anh đang chăm chú vào trang truyện, nghe tôi nói thì tạm gập truyện vào và ngước mắt lên hỏi:
- Sao đấy? Nói đi, hiếm khi anh thấy mày nghiêm túc như này.
Tôi cố để không nhịn cười:
- Xì! Có lúc nào em không nghiêm túc đâu. Tại sao anh lại muốn tử tử vậy…?
Anh bỗng khựng lại vài giây, chắc đã nghĩ ra câu trả lời, anh mỉm cười:
- Thì… anh muốn thử nhiều điều từ cuộc sống. Cuộc đời anh giờ chả còn gì để mất nữa rồi… nên anh muốn làm gì đó để gọi là trải nghiệm… Hì.
Tôi biết anh một phần là nói dối. Anh đang cười gượng ép, trong lòng tôi tự dưng nhói nhẹ.
- Anh hãy nói thật với em đi. Chúng ta như anh em một nhà, đến giờ chả còn gì để giấu cả. Em rất muốn nghe câu chuyện đằng sau đó. Đi mà anh Đan! – Tôi nói với sự chân thành và ánh mắt như van nài.
Có vẻ đã động đến lòng anh, sắc mặt anh bỗng nhiên lặng xuống. Anh tựa lưng vào cánh cửa sổ, nhìn lên trời. Đôi mắt anh chìm theo từng cụm mây trắng đang lững lờ trôi. Sự im lặng bao phủ cả khung cảnh yên bình này. Tôi thì nóng ruột dỏng hai tai lên sẵn sàng nghe anh tâm sự từ nãy đến giờ rồi. Nhưng anh vẫn cứ im hơi lặng tiếng, chẳng mảy may nói một lời. Chắc phải khoảng mười phút sau đó, anh mới từ tốn nhẹ giọng:
- Năm tám tuổi gia đình anh vẫn rất êm ấm, hạnh phúc, cả nhà yêu thương nhau dù có thế nào đi nữa. Anh hồi đó ngây ngô tưởng là thật nhưng không ngờ đấy chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài mà thôi. Mỗi khi anh vắng nhà, bố mẹ thường cãi nhau to đến nỗi khiến nhà hàng xóm phải sang than phiền. Chuyện đó bà hàng xóm gần nhà anh kể nên anh mới biết. Bố mẹ cũng ngày càng trở nên xa cách với anh hơn. Rồi một ngày xấu trời, có lẽ thế, anh về nhà thì cảnh tượng kinh khủng này đập vào mắt…
Đến đây, tôi nghe giọng anh run run, tôi liếc anh thấy khóe mắt anh hơi đo đỏ. Chần chừ ít lâu, anh tiếp:
- Cảm xúc lúc đó của anh lẫn lộn và khó tả. Nhưng anh nhớ nhất là mình đã khóc rất to. Anh không thể tin được bố anh lại đứng chồm hỗm trong nhà với con dao đẫm máu, nét mặt hoảng sợ tột độ, tay chân run lẩy bẩy nhìn người phụ nữ đang nằm sõng soài trên sàn nhà. Đó là mẹ anh, trước mặt bà là một vũng máu ướt. Anh không thốt lên được bất kì điều gì khi cúi xuống cố gắng lay mẹ dậy. Anh cố tỏ vẻ ổn nhưng khi biết mẹ đã mất từ lâu vì vết dao đâm đúng chỗ hiểm, anh đã gục mặt xuống bà và khóc…
Tai tôi như ù đi. Chuyện gì đang xảy ra với cuộc đời của người đang ngồi trước mặt tôi vậy? Nhưng tôi còn bất ngờ hơn nữa khi anh nước mắt rân rấn, bảo tôi:
- Anh ngẩng lên nhìn bố lúc này vẫn đứng trơ trơ, đầu lắc lắc ngụ ý hỏi bố không phải kẻ đâm mẹ đúng không. Nhưng không ngờ bố đã gọi sẵn cảnh sát từ bao giờ, và cảnh sát đã đứng trước cửa nhà anh. Họ còng tay bố và dẫn bố đi, lúc đó anh chỉ biết ngồi sụp xuống đất, không còn chút hi vọng nào nữa. Khuôn mặt anh khi ấy chẳng khác gì hồn ma, bất động ba tiếng và cổ họng đắng ngắt vì khóc quá nhiều. Vài ngày sau, anh chả ăn uống gì, bố đi không nói một lời gì với anh cả. Lúc đó tâm trí anh đã dậy lên một nỗi hận khủng khiếp. Người anh dần gầy gò và mất sức sống. Thấy vậy thì cô Ngân – hàng xóm gần nhà anh nhất mới đến nói hết cho anh mọi chuyện. Cô bảo hôm đó bố mẹ anh to tiếng nên cô nghe rất rõ. Bố nói mẹ anh là con đĩ… và đã bắt quả tang bà đi với thằng đàn ông khác để kiếm tiền. Sau này anh mới ngỡ ra rằng đấy là sự thật. Ông cũng chẳng khác gì, mẹ anh quát bố là thằng nát rượu suốt ngày gái gú, chả để ý gì đến vợ con. Hôm đấy rủi sao mà bố anh vừa uống rượu về, say quá nên quơ tàng lên tủ bếp được con dao, thế là sinh ra sự việc đáng buồn này… Lòng anh sau khi nghe hết thì như người không cảm xúc, chết hoàn toàn. Vậy là anh sinh ra sự hận thù với bố mẹ mà chả ai hiểu được. Từ lúc ấy anh chưa bao giờ đến thăm bố tại trại giam, một mình thằng bé tám tuổi sống đơn côi tại căn nhà nhỏ. Có lúc anh đã phải ra đường xin ăn nhưng cuối cùng cũng được cô Ngân nhận nuôi. Na à, em có hiểu tại sao ở đây ai cũng ghét anh không? Đơn giản là vì khi anh về nhà cô Ngân sống, các con của cô ấy đã hắt hủi, bắt nạt anh đến nỗi năm lên mười bốn tuổi phải rời khỏi nhà và tự mình trang trải cuộc sống. Tất cả là bởi anh là con của thằng giết người và con đĩ đấy. Chưa dừng lại ở đây, chúng nó còn rêu rao cho những người xung quanh không biết gì về cuộc sống của anh khiến họ mới ghét anh đến thế. Gia đình em mới chuyển về nên chưa biết…
Tôi lặng lẽ ngồi nghe không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Giờ đây tôi đã hiểu ra tất cả. Mọi chuyện đâu phải lỗi của anh? Mọi thứ đều đổ lên đầu anh, anh phải hứng chịu hết. Lòng tôi đau xót, thương anh và muốn ôm anh thật chặt. Ngần ấy năm anh phải sống trong sự ruồng bỏ của con người. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc nếu mình rơi vào hoàn cảnh ấy, tôi sẽ thế nào. Chắc chắn khi ấy tôi đã kết thúc cuộc đời của mình rồi. Nhưng còn anh? Anh là con người làm bằng sắt ư? Tôi rơi nước mắt, cố không để cho anh thấy. Hình như anh cũng hiểu, anh để im một lúc để tôi khóc. Tôi thương anh lắm, mãi một lúc sau, tôi mới dám phá tan bầu không khí nặng nề này:
- Vậy bây giờ gia đình cô Ngân đang ở đâu? Cô ấy chuyển đi rồi sao?
Anh cố gắng mỉm cười:
- Đúng vậy, các con của cô ấy đâu thể chịu nổi một thằng điên khùng cuồng tự tử như anh. Cô ấy lúc chuyển đi có vẻ cảm thấy tội lỗi nhưng chả thèm nói một lời xin lỗi nào với anh.
Tôi vẫn chưa hết sốc trước cuộc đời đầy bi thương của người hàng xóm luôn mang bộ mặt hài hước này. Hẳn anh phải sốc kinh khủng lắm khi mới tám tuổi đã phải chứng kiến vụ việc đau thương này. Tôi nghe qua lời anh kể thôi đã sốc không nói nên lời huống chi là anh. Thế nhưng anh đã sống với bộ mặt khác hoàn toàn với cuộc đời của anh. Tôi khoanh tay gục mặt xuống đầu gối, tự dưng tiếng sụt sịt ngày một to dần. Cảm thấy mình vô duyên, tôi vội vã nói để che đi cảm xúc của mình:
- Em xin lỗi đã gợi lại kí ức đau buồn của anh… Nhưng tại sao anh vẫn có thể sống tích cực từ đó đến giờ và đeo bộ mặt hề như vậy?
Anh Đan nhìn tôi chằm chằm:
- Không như em nghĩ đâu, anh rất muốn chết nhiều lần rồi, nhưng em thấy đấy, muốn lắm có được đâu. Không phải thứ gì muốn cũng được cả, vì thế nên anh mới thử những cách tự tử khác nhiều như vậy. Và sau khi được chơi với em thì anh chả còn ý nghĩ đấy nữa, anh chỉ làm cho… vui.
Chuyện tày trời như vậy mà anh nói làm cho vui. Tôi đúng là không thể hiểu nổi. Nhỡ mà đang tự tử anh chết thật thì lúc đó còn vui nổi không? Chả còn thời gian để vui nữa ấy chứ. Tôi ngẩng mặt lên, tinh thần đã tốt lên một chút. Tôi vui vì là người đem đến cho anh lẽ sống. Anh hẳn hạnh phúc lắm khi chơi với tôi, tôi cũng vậy. Tôi thầm cảm ơn ông trời vì đã mang anh đến làm bạn, anh trai… với tôi. Khi đã trải lòng ra hết, lời cuối cùng anh nói khiến tôi phải lạnh gáy:
- Vì đời người cũng chỉ có một, nên họ mới ham muốn được sống. Nhưng với cuộc đời đau khổ này, thì thà chọn tự tử còn tốt hơn.
- Bà con ơi, ra mà xem này, thằng đấy lại tìm cách mới để tự sát hại mình!
- Đúng là thằng điên!
- …
Đó là tất cả những gì tôi nghe mọi người trong xóm nói về anh Đan – người hàng xóm kì cục của tôi. Phải, anh Đan là con người kì lạ, một con người tốt bụng đầy thân thiện… nhưng anh lại cuồng tự tử. Bạn không nghe nhầm đâu, anh ấy đúng là bị cuồng tự sát. Tôi vẫn không thể hiểu nổi tại sao một con người luôn tích cực như thế lại muốn tìm đến cái chết? Có người bảo: “Thằng đấy chỉ giỏi làm màu! Chắc mai sau nó ước mơ làm diễn viên hài.” Tôi nghe thế thì cũng nghĩ anh hài thật. Nhưng con người đâu có điên đến nỗi đánh đổi cái mạng mình để thực hiện ước mơ? Tôi chắc chắn ẩn sau đó còn có chuyện gì khiến anh mới có suy nghĩ rồ dở như thế.
Vì nhà hai đứa tôi gần nhau nên tôi hay qua nhà anh Đan chơi. Một hôm, tôi sang nhà anh, cũng chả bất ngờ gì khi bắt gặp anh đang tự dìm mình trong lu nước. Chắc anh lại đang cố tự sát. Tôi nghĩ thầm và nhoẻn miệng cười khẽ.
- Chào anh Đan! Anh lại đang tìm cách tự tử nhẹ nhàng hả? – Tôi thở dài nói đùa.
Anh đang nhắm mắt chìm trong lu nước, nghe thấy thế thì chồm dậy khiến nước bắn tung tóe:
- Na! Anh đã bảo mày đừng làm phiền anh trong lúc anh tự tử kia mà!? Mày làm anh mất hứng rồi đấy! Chán thế nhờ!
Tôi cười khúc khích:
- Em mang truyện anh muốn đọc với nhờ tìm hôm trước tới nè! Mà không đọc thì thôi, về đây. Bai.
Hôm trước tôi cho anh xem cuốn truyện tranh kể về các nhân vật có siêu năng lực. Anh Đan rất thích thể loại kì thú như thế nên anh sướng quá đọc thử rồi thành ra nghiện luôn. Anh cầu mong tôi tìm mua và nếu có thì mang sang cho anh đọc ké. Tất nhiên là anh không thể cưỡng lại được sức hấp dẫn của cuốn truyện rồi, anh nhảy tưng tưng như con cá rô:
- Uầy! Na yêu quý, anh chưa thấy ai tốt như mày. Đâu xem nào, đưa anh đọc luôn cho nóng hổi. Cảm ơn nhiều nhá!
Tôi đưa cuốn truyện cho anh rồi vào nhà và ngồi xuống hiên. Anh Đan không có bố mẹ nên căn nhà này chả có ai cả, chỉ có mình anh cô đơn ở đây. Vì thế tôi mới thường xuyên chạy sang chơi với anh nhiều như vậy. Anh Đan đã mười chín tuổi nhưng có rất ít bạn. Bởi vì anh đã bỏ học từ lâu, đúng thôi, bố mẹ anh mất nên anh đâu có được đi học. Ngày ngày anh chỉ quanh quẩn trong nhà và xăng xái đi kiếm việc làm để nuôi bản thân. Trong làng không ai là không biết anh, có người yêu mến, có người thì ghét anh. Nhưng số người ghét anh nhiều hơn cả. Tôi chả hiểu tại sao người ta lại ghét người anh chất phác, hiền lành như thế. Chả lẽ vì tính cách kì cục thích tự tử kia chăng?
Hình như tôi là người bạn duy nhất chơi với anh thân đến thế. Mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt dị nghị vì chơi với anh. Bố mẹ tôi thì ủng hộ con gái mình, họ cũng thương anh côi cút nên có tôi cũng làm anh vui phần nào. Còn tôi, với bản chất thương người nên tôi vô cùng quý anh. Tôi muốn truyền năng lượng tích cực và trao niềm vui đến với anh. Tôi cảm thấy những lúc chơi với anh là cả một bầu trời yêu đời kèm nhiều tiếng cười rộn rã.
Đến hôm nay thì tôi không kiên nhẫn được nữa, tôi lân la ngồi cạnh anh và cố tình bắt chuyện:
- Anh Đan nè. Cho em hỏi anh câu này.
Anh đang chăm chú vào trang truyện, nghe tôi nói thì tạm gập truyện vào và ngước mắt lên hỏi:
- Sao đấy? Nói đi, hiếm khi anh thấy mày nghiêm túc như này.
Tôi cố để không nhịn cười:
- Xì! Có lúc nào em không nghiêm túc đâu. Tại sao anh lại muốn tử tử vậy…?
Anh bỗng khựng lại vài giây, chắc đã nghĩ ra câu trả lời, anh mỉm cười:
- Thì… anh muốn thử nhiều điều từ cuộc sống. Cuộc đời anh giờ chả còn gì để mất nữa rồi… nên anh muốn làm gì đó để gọi là trải nghiệm… Hì.
Tôi biết anh một phần là nói dối. Anh đang cười gượng ép, trong lòng tôi tự dưng nhói nhẹ.
- Anh hãy nói thật với em đi. Chúng ta như anh em một nhà, đến giờ chả còn gì để giấu cả. Em rất muốn nghe câu chuyện đằng sau đó. Đi mà anh Đan! – Tôi nói với sự chân thành và ánh mắt như van nài.
Có vẻ đã động đến lòng anh, sắc mặt anh bỗng nhiên lặng xuống. Anh tựa lưng vào cánh cửa sổ, nhìn lên trời. Đôi mắt anh chìm theo từng cụm mây trắng đang lững lờ trôi. Sự im lặng bao phủ cả khung cảnh yên bình này. Tôi thì nóng ruột dỏng hai tai lên sẵn sàng nghe anh tâm sự từ nãy đến giờ rồi. Nhưng anh vẫn cứ im hơi lặng tiếng, chẳng mảy may nói một lời. Chắc phải khoảng mười phút sau đó, anh mới từ tốn nhẹ giọng:
- Năm tám tuổi gia đình anh vẫn rất êm ấm, hạnh phúc, cả nhà yêu thương nhau dù có thế nào đi nữa. Anh hồi đó ngây ngô tưởng là thật nhưng không ngờ đấy chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài mà thôi. Mỗi khi anh vắng nhà, bố mẹ thường cãi nhau to đến nỗi khiến nhà hàng xóm phải sang than phiền. Chuyện đó bà hàng xóm gần nhà anh kể nên anh mới biết. Bố mẹ cũng ngày càng trở nên xa cách với anh hơn. Rồi một ngày xấu trời, có lẽ thế, anh về nhà thì cảnh tượng kinh khủng này đập vào mắt…
Đến đây, tôi nghe giọng anh run run, tôi liếc anh thấy khóe mắt anh hơi đo đỏ. Chần chừ ít lâu, anh tiếp:
- Cảm xúc lúc đó của anh lẫn lộn và khó tả. Nhưng anh nhớ nhất là mình đã khóc rất to. Anh không thể tin được bố anh lại đứng chồm hỗm trong nhà với con dao đẫm máu, nét mặt hoảng sợ tột độ, tay chân run lẩy bẩy nhìn người phụ nữ đang nằm sõng soài trên sàn nhà. Đó là mẹ anh, trước mặt bà là một vũng máu ướt. Anh không thốt lên được bất kì điều gì khi cúi xuống cố gắng lay mẹ dậy. Anh cố tỏ vẻ ổn nhưng khi biết mẹ đã mất từ lâu vì vết dao đâm đúng chỗ hiểm, anh đã gục mặt xuống bà và khóc…
Tai tôi như ù đi. Chuyện gì đang xảy ra với cuộc đời của người đang ngồi trước mặt tôi vậy? Nhưng tôi còn bất ngờ hơn nữa khi anh nước mắt rân rấn, bảo tôi:
- Anh ngẩng lên nhìn bố lúc này vẫn đứng trơ trơ, đầu lắc lắc ngụ ý hỏi bố không phải kẻ đâm mẹ đúng không. Nhưng không ngờ bố đã gọi sẵn cảnh sát từ bao giờ, và cảnh sát đã đứng trước cửa nhà anh. Họ còng tay bố và dẫn bố đi, lúc đó anh chỉ biết ngồi sụp xuống đất, không còn chút hi vọng nào nữa. Khuôn mặt anh khi ấy chẳng khác gì hồn ma, bất động ba tiếng và cổ họng đắng ngắt vì khóc quá nhiều. Vài ngày sau, anh chả ăn uống gì, bố đi không nói một lời gì với anh cả. Lúc đó tâm trí anh đã dậy lên một nỗi hận khủng khiếp. Người anh dần gầy gò và mất sức sống. Thấy vậy thì cô Ngân – hàng xóm gần nhà anh nhất mới đến nói hết cho anh mọi chuyện. Cô bảo hôm đó bố mẹ anh to tiếng nên cô nghe rất rõ. Bố nói mẹ anh là con đĩ… và đã bắt quả tang bà đi với thằng đàn ông khác để kiếm tiền. Sau này anh mới ngỡ ra rằng đấy là sự thật. Ông cũng chẳng khác gì, mẹ anh quát bố là thằng nát rượu suốt ngày gái gú, chả để ý gì đến vợ con. Hôm đấy rủi sao mà bố anh vừa uống rượu về, say quá nên quơ tàng lên tủ bếp được con dao, thế là sinh ra sự việc đáng buồn này… Lòng anh sau khi nghe hết thì như người không cảm xúc, chết hoàn toàn. Vậy là anh sinh ra sự hận thù với bố mẹ mà chả ai hiểu được. Từ lúc ấy anh chưa bao giờ đến thăm bố tại trại giam, một mình thằng bé tám tuổi sống đơn côi tại căn nhà nhỏ. Có lúc anh đã phải ra đường xin ăn nhưng cuối cùng cũng được cô Ngân nhận nuôi. Na à, em có hiểu tại sao ở đây ai cũng ghét anh không? Đơn giản là vì khi anh về nhà cô Ngân sống, các con của cô ấy đã hắt hủi, bắt nạt anh đến nỗi năm lên mười bốn tuổi phải rời khỏi nhà và tự mình trang trải cuộc sống. Tất cả là bởi anh là con của thằng giết người và con đĩ đấy. Chưa dừng lại ở đây, chúng nó còn rêu rao cho những người xung quanh không biết gì về cuộc sống của anh khiến họ mới ghét anh đến thế. Gia đình em mới chuyển về nên chưa biết…
Tôi lặng lẽ ngồi nghe không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Giờ đây tôi đã hiểu ra tất cả. Mọi chuyện đâu phải lỗi của anh? Mọi thứ đều đổ lên đầu anh, anh phải hứng chịu hết. Lòng tôi đau xót, thương anh và muốn ôm anh thật chặt. Ngần ấy năm anh phải sống trong sự ruồng bỏ của con người. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc nếu mình rơi vào hoàn cảnh ấy, tôi sẽ thế nào. Chắc chắn khi ấy tôi đã kết thúc cuộc đời của mình rồi. Nhưng còn anh? Anh là con người làm bằng sắt ư? Tôi rơi nước mắt, cố không để cho anh thấy. Hình như anh cũng hiểu, anh để im một lúc để tôi khóc. Tôi thương anh lắm, mãi một lúc sau, tôi mới dám phá tan bầu không khí nặng nề này:
- Vậy bây giờ gia đình cô Ngân đang ở đâu? Cô ấy chuyển đi rồi sao?
Anh cố gắng mỉm cười:
- Đúng vậy, các con của cô ấy đâu thể chịu nổi một thằng điên khùng cuồng tự tử như anh. Cô ấy lúc chuyển đi có vẻ cảm thấy tội lỗi nhưng chả thèm nói một lời xin lỗi nào với anh.
Tôi vẫn chưa hết sốc trước cuộc đời đầy bi thương của người hàng xóm luôn mang bộ mặt hài hước này. Hẳn anh phải sốc kinh khủng lắm khi mới tám tuổi đã phải chứng kiến vụ việc đau thương này. Tôi nghe qua lời anh kể thôi đã sốc không nói nên lời huống chi là anh. Thế nhưng anh đã sống với bộ mặt khác hoàn toàn với cuộc đời của anh. Tôi khoanh tay gục mặt xuống đầu gối, tự dưng tiếng sụt sịt ngày một to dần. Cảm thấy mình vô duyên, tôi vội vã nói để che đi cảm xúc của mình:
- Em xin lỗi đã gợi lại kí ức đau buồn của anh… Nhưng tại sao anh vẫn có thể sống tích cực từ đó đến giờ và đeo bộ mặt hề như vậy?
Anh Đan nhìn tôi chằm chằm:
- Không như em nghĩ đâu, anh rất muốn chết nhiều lần rồi, nhưng em thấy đấy, muốn lắm có được đâu. Không phải thứ gì muốn cũng được cả, vì thế nên anh mới thử những cách tự tử khác nhiều như vậy. Và sau khi được chơi với em thì anh chả còn ý nghĩ đấy nữa, anh chỉ làm cho… vui.
Chuyện tày trời như vậy mà anh nói làm cho vui. Tôi đúng là không thể hiểu nổi. Nhỡ mà đang tự tử anh chết thật thì lúc đó còn vui nổi không? Chả còn thời gian để vui nữa ấy chứ. Tôi ngẩng mặt lên, tinh thần đã tốt lên một chút. Tôi vui vì là người đem đến cho anh lẽ sống. Anh hẳn hạnh phúc lắm khi chơi với tôi, tôi cũng vậy. Tôi thầm cảm ơn ông trời vì đã mang anh đến làm bạn, anh trai… với tôi. Khi đã trải lòng ra hết, lời cuối cùng anh nói khiến tôi phải lạnh gáy:
- Vì đời người cũng chỉ có một, nên họ mới ham muốn được sống. Nhưng với cuộc đời đau khổ này, thì thà chọn tự tử còn tốt hơn.
P/s: Nốt truyện này là tui sẽ tập trung vào sáng tác truyện dài Lạc vào thế giới ma cà rồng, tui bỏ dở quá lâu rồi.
Nên từ giờ sẽ cố gắng hết sức! 
Tui cũng mong các cậu cho vài dòng nhận xét xuống phía dưới câu truyện tui tâm đắc nhất lắm nè!


Tui cũng mong các cậu cho vài dòng nhận xét xuống phía dưới câu truyện tui tâm đắc nhất lắm nè!

Chỉnh sửa lần cuối: