Cuộc đời là sự đấu tranh giữa cái tà và thiện trong tâm hồn mỗi con người.
Nếu cuộc đời của bạn chỉ là sự tồn tại trong thời gian vài ngày, bạn có tiếp tục chiến đấu với cuộc sống và sống thật với con người của mình trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy? Riêng tôi, tôi cũng không biết mình sẽ như thế nào, sẽ chọn con đường tiếp tục sống hay bước sang ngã rẽ để mặc cho mọi thứ đưa đẩy bản thân mình…
Sau lời tỏ tình chân thành với Victoria nhưng không thành, ngày 8 tháng 5 năm 2001, vào đúng cái ngày kỉ niệm sinh nhật lần thứ 20 của đời mình, Jeremy đã đưa ra quyết định rồ dại nhất đời, chàng tự tử.
Sau cái lần điên với quyết định điên cuồng rồ dại vì tình, Jeremy tỉnh lại cũng vào đúng cái ngày sinh nhật của mình. Anh đã có vợ, vợ anh là cô bạn thanh mai trúc mã Victoria. Từ một người vô cùng ghét uống rượu, anh đã bắt đầu uống say khướt.
Mỗi lần tỉnh dậy, được sống là chính mình, Jeremy lại phát hiện ra những điều xấu xa anh đã làm, khám phá ra bản đối lập về tính cách từ hình ảnh con người kia trong thân xác anh. Mọi thứ dường như dần thay đổi với một tính cách đối lập đầy mâu thuẫn của một con người khác tồn tại trong thân xác của Jeremy. Jeremy chỉ thực sự là chính mình trong những ngày sinh nhật đặc biệt. Mỗi ngày như thế dường như thời gian như dài hơn, vì càng ngày anh càng nhận ra con người thối tha đồi bại đang sống cùng vợ là người mà trước đây anh đã hết lòng yêu thương đến độ tự tử vì nàng.
Điều đặc biệt là, cứ mỗi lần như thế tưởng chừng như anh sẽ dần bỏ cuộc để số phận nghiệt ngã đánh gục mình nhưng sức mạnh tình yêu gia đình vợ con trong anh đã chiến thắng. Con người lương thiện trong Jeremy vẫn tiếp tục chiến đấu vật lộn với cái tà ác thâm hiểm để cuối cùng cũng được đáp lại bởi tình yêu thương.
Tôi rất thích cách Thierry Cohen miêu tả về cuộc đấu tranh nội tâm này. Trong sâu thẳm tâm hồn con người, có lẽ ai cũng có những mặt tốt và những mặt xấu ngày ngày chiến đấu với nhau để giành ưu thế, song bản chất con người vốn luôn hướng đến cái thiện.
Dù rằng, khi gặp phải một điều xấu, ta luôn ý thức được về điều đó song ta luôn yếu đuối nhiều lúc không thể vượt qua được nó. Phạm lỗi cũng giống như trở thành một con nghiện. Khi ta phạm những lỗi nhỏ, nếu ta không thể vượt qua nó, cứ thế phạm phải nhiều lần dần sẽ thành thói quen khó bỏ và hiển nhiên nó sẽ trở thành thường tình. Điều khó khăn là ta phải dùng đến cái lý trí để vượt qua chính con người yếu đuối. Ở nơi nhân vật Jeremy này, tác giả đã vẽ ra cho thấy một phần của bản tính mỗi người.
Tôi cũng rất thích một tình tiết gây ấn tượng mạnh với mình khi đọc, đó là tình cảm cha con giữa Jeremy và Simon luôn có một sự gắn kết kì diệu, để giúp Simon thấu hiểu được những điều sâu thẳm trong tâm hồn bố Jeremy. Để đến cuối cùng, ở nơi cuối con đường luôn có một tình yêu chờ đón sự trở lại của bố Jeremy trong yêu thương.
Một chút điểm lại những điều mà tôi đã học để bắt đầu bước vào một chuyến phiêu lưu mới cùng tác giả trong tập truyện mới.
Đọc đã lâu và viết bài cảm nhận đã lâu nhưng giờ mới đăng.
Nếu cuộc đời của bạn chỉ là sự tồn tại trong thời gian vài ngày, bạn có tiếp tục chiến đấu với cuộc sống và sống thật với con người của mình trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy? Riêng tôi, tôi cũng không biết mình sẽ như thế nào, sẽ chọn con đường tiếp tục sống hay bước sang ngã rẽ để mặc cho mọi thứ đưa đẩy bản thân mình…
Sau lời tỏ tình chân thành với Victoria nhưng không thành, ngày 8 tháng 5 năm 2001, vào đúng cái ngày kỉ niệm sinh nhật lần thứ 20 của đời mình, Jeremy đã đưa ra quyết định rồ dại nhất đời, chàng tự tử.
Sau cái lần điên với quyết định điên cuồng rồ dại vì tình, Jeremy tỉnh lại cũng vào đúng cái ngày sinh nhật của mình. Anh đã có vợ, vợ anh là cô bạn thanh mai trúc mã Victoria. Từ một người vô cùng ghét uống rượu, anh đã bắt đầu uống say khướt.
Mỗi lần tỉnh dậy, được sống là chính mình, Jeremy lại phát hiện ra những điều xấu xa anh đã làm, khám phá ra bản đối lập về tính cách từ hình ảnh con người kia trong thân xác anh. Mọi thứ dường như dần thay đổi với một tính cách đối lập đầy mâu thuẫn của một con người khác tồn tại trong thân xác của Jeremy. Jeremy chỉ thực sự là chính mình trong những ngày sinh nhật đặc biệt. Mỗi ngày như thế dường như thời gian như dài hơn, vì càng ngày anh càng nhận ra con người thối tha đồi bại đang sống cùng vợ là người mà trước đây anh đã hết lòng yêu thương đến độ tự tử vì nàng.
Điều đặc biệt là, cứ mỗi lần như thế tưởng chừng như anh sẽ dần bỏ cuộc để số phận nghiệt ngã đánh gục mình nhưng sức mạnh tình yêu gia đình vợ con trong anh đã chiến thắng. Con người lương thiện trong Jeremy vẫn tiếp tục chiến đấu vật lộn với cái tà ác thâm hiểm để cuối cùng cũng được đáp lại bởi tình yêu thương.
Tôi rất thích cách Thierry Cohen miêu tả về cuộc đấu tranh nội tâm này. Trong sâu thẳm tâm hồn con người, có lẽ ai cũng có những mặt tốt và những mặt xấu ngày ngày chiến đấu với nhau để giành ưu thế, song bản chất con người vốn luôn hướng đến cái thiện.
Dù rằng, khi gặp phải một điều xấu, ta luôn ý thức được về điều đó song ta luôn yếu đuối nhiều lúc không thể vượt qua được nó. Phạm lỗi cũng giống như trở thành một con nghiện. Khi ta phạm những lỗi nhỏ, nếu ta không thể vượt qua nó, cứ thế phạm phải nhiều lần dần sẽ thành thói quen khó bỏ và hiển nhiên nó sẽ trở thành thường tình. Điều khó khăn là ta phải dùng đến cái lý trí để vượt qua chính con người yếu đuối. Ở nơi nhân vật Jeremy này, tác giả đã vẽ ra cho thấy một phần của bản tính mỗi người.
Tôi cũng rất thích một tình tiết gây ấn tượng mạnh với mình khi đọc, đó là tình cảm cha con giữa Jeremy và Simon luôn có một sự gắn kết kì diệu, để giúp Simon thấu hiểu được những điều sâu thẳm trong tâm hồn bố Jeremy. Để đến cuối cùng, ở nơi cuối con đường luôn có một tình yêu chờ đón sự trở lại của bố Jeremy trong yêu thương.
Một chút điểm lại những điều mà tôi đã học để bắt đầu bước vào một chuyến phiêu lưu mới cùng tác giả trong tập truyện mới.
Đọc đã lâu và viết bài cảm nhận đã lâu nhưng giờ mới đăng.