Phải chăng hạnh phúc khói sương,
Mơ hồ như áng mây vương hạt sầu.
Đời người sao đỗi miên man,
Mặt trời phiêu lãng, tim tan hỡi đành.
Hồn tôi cả đại dương xanh,
Lênh đênh trời biển như tranh vô thường.
Hồn người là buổi chiều tà,
Tôi đây lạc lõng sà vào lòng ai?
Mơ hồ như áng mây vương hạt sầu.
Đời người sao đỗi miên man,
Mặt trời phiêu lãng, tim tan hỡi đành.
Hồn tôi cả đại dương xanh,
Lênh đênh trời biển như tranh vô thường.
Hồn người là buổi chiều tà,
Tôi đây lạc lõng sà vào lòng ai?