Tản văn Cuộc hẹn của hai đứa Introvert

Thảo Heo

Gà con
Tham gia
2/5/16
Bài viết
20
Gạo
0,0
Tôi và Xuân ngồi với nhau trong một cửa hàng Familymart trên đường Cống Quỳnh. Hơi máy lạnh của cửa hàng phả xuống làm tôi lạnh teo người. Xuân bảo là thôi thì chị cứ nghĩ là lạnh như mình đang ở Hàn Quốc đi. Ờ thì Hàn Quốc, lạnh run cả vai, hai tay phải xoay liên hồi vòng quanh cái tô mỳ ly nóng sôi cho đỡ lạnh. Nhìn ra ngoài cửa kính, xe máy xe ô tô và xe buýt đang chạy vòng vòng quanh cái bùng binh trước công viên 23 tháng 9. Tôi với Xuân cứ ngồi như thế, ăn mì, ngắm cảnh, rồi nói chuyện rù rà rù rì. Đây là cuộc hẹn của hai đứa Introvert.

...

Xuân từ tốn kể về những ngày vừa qua của em. Cách đây một tháng, em mới rớt đại học lần thứ hai, và cậu bạn em thích lại vừa công khai có bạn gái. Rớt đại học, người mình thích có bồ, đó những nỗi buồn kinh điển của tuổi trẻ. Ai qua rồi thì hẳn biết buồn lắm, buồn thúi gan thúi ruột. Những ngày buồn như vậy, Xuân không gặp ai mà chỉ tìm đến chính mình. Em cuộn mình lại đúng như một Introvert điển hình. Để rồi hôm nay, Xuân lại có thể ngồi trước mặt tôi thật bình thản.

Miệng nhâm nhi cái bánh mì lưới, Xuân bảo là em thích cái khu Cống Quỳnh này lắm, cái chỗ rất gắn bó với em suốt những ngày đi học luyện thi. Cái quán Familymart này là một, cái quán trà sữa Tiên Hưởng là hai, em hay ngồi những chỗ đó một mình ăn uống này nọ rồi ngắm đường ngắm phố. Cứ thế mà giờ đã qua hơn một năm Xuân ở Sài Gòn, giờ em lại chuẩn bị cho lần thi đại học thứ ba. Ngày trước, cứ gặp tôi là em than chị ơi em sợ rớt, em sợ em không thi được. Nhưng giờ em nói là không sợ gì nữa, không nôn nóng vồ vập nữa. Những cú sốc cho em tìm lại với mình và tìm được sự bình yên với những giá trị mình có. Bây giờ, ngoài học luyện thi, em còn học tiếng Anh, đọc sách kinh tế, thỉnh thoảng còn viết. Tôi giật mình khi thấy có khi em còn sống bình thản hơn cả mình...

Rồi tôi cũng kể cho Xuân nghe về những ngày này của tôi, cũng đã có lúc tôi vội vã ra sao. Hai đứa Introvert ngồi lầm rầm kể cho nhau chuyện này chuyện kia, và lắng nghe nhau, không có những chuyện kịch tính, chỉ có những chuyện dìu dặt, đều đều. Tôi đã đúng khi từ chối một chuyến đi chơi với nhóm bạn sôi nổi để ngồi đây với Xuân vào một ngày chủ nhật, cùng nhau ngồi nghe cuộc sống chảy qua đều đặn. Ngoài kia, Sài Gòn vẫn tấp nập. Nhưng đối với hai đứa Introvert ngồi trong Familymart nhìn ra, xe cộ chỉ như đang trôi đi thật nhẹ, không một tiếng động.
 
Bên trên