1- CHỒNG:
Lần đầu tiên sau hai mươi năm vợ chồng, em lớn tiếng quát tôi,
Mắng cô ấy là người đàn bà lăng loàn, giật chồng của người khác.
Em biến mình thành chua ngoa với nhiều lời độc ác,
Cũng như chính mình tự rạch trái tim tan nát thêm nhiều.
Lần đầu tiên tôi lặng im nghe em trách bao điều,
Nhiếc móc…Đớn đau…Rồi nhếch môi…Khinh bỉ.
Tôi biết tôi sai…
…Là tại tôi ích kỉ.
Nên đã làm khổ cả hai người đàn bà.
Nhưng tất cả đã như một chuyến tàu lăn bánh rời sân ga
Chẳng thể nào ngoảnh đầu quay lại.
Tôi đứng trước lằn ranh giữa yêu và thực tại,
Lý trí và trái tim cũng khờ dại, ngu ngơ.
Thằng đàn ông đầy trách nhiệm trong tôi không cho phép hững hờ
Buông hạnh phúc hai mươi năm gia đình mình đã có.
Nhưng trái tim bé nhỏ
Lại giục giã tôi tìm về với bến đỗ tình yêu.
Tôi quỳ xuống đây xin em… xin hãy hứa một điều
Đừng tự giày vò mình bằng xót xa, oán hận.
Cứ chửi tôi đi khi con đường duyên phận
Tôi rẽ lối ra đi để em bước một mình.
Cứ cho tôi là xấu xa, hèn hạ khi chạy theo cuộc tình
Mà tôi vẫn tin sẽ gọi là hạnh phúc.
Dẫu biết mai sau có thể đắng cay khi vấp vào hiện thực
Tôi vẫn trở thành kẻ tội đồ…
… Bỏ tất cả… ra đi.
Chỉ xin em một điều nhỏ thôi trước lúc chia ly
Hãy sống cho mình và yêu mình… em ạ.
Đừng vì tôi mà đớn đau gục ngã
Em mạnh mẽ mà… có đúng thế không em?
2- VỢ:
Cút đi đi!
Đừng nói gì thêm nữa.
Đừng nói những lời dối trá khiến tôi đau.
Tôi mệt rồi… chẳng đủ sức nữa đâu.
Mà phải nghe anh… gồng mình lên mạnh mẽ.
Tránh xa tôi ra!
Cả anh… và người đàn bà đang cùng nhau chắp vá,
Đang dẫm đạp lên niềm tin, làm lạnh giá lòng tôi.
Chồng và bạn thân?
Tôi cảm thấy nực cười…
Thì ra hai người…
Chỉ đê hèn đến thế.
Biến nhanh đi anh!
Ngồi giải thích làm gì những lời lấy lẽ,
Rồi làm tôi trở thành một kẻ tệ, xấu xa.
Hạnh phúc hai mươi năm ư?
… Nhắc đến mà xót xa.
Bởi nhìn lại điều đã qua chắc gì là hạnh phúc.
Cút về đi thôi!
Kẻo người đàn bà ấy giục,
Kẻo người đàn bà ấy buồn rồi khóc lóc, ỉ ôi.
Còn tôi…
Tôi sẽ tự biết yêu tôi
Tự biết chăm sóc mình.
Không cần anh phải dặn.
Cứ về với tình yêu đi…
Đừng giả vờ dằn vặt.
Đừng giả vờ luôn cao thượng, lắng lo.
Thế giới này dẫu thật sự rất to,
Nhưng tim tôi nhỏ…
Chẳng đủ chỗ cho anh và người đàn bà ấy nữa đâu.
Nên anh cút nhanh đi.
Đừng lề mề nói những lời làm cay đắng tim nhau.
___ Ngọc Anh (TNA)___
01/08/2014
Lần đầu tiên sau hai mươi năm vợ chồng, em lớn tiếng quát tôi,
Mắng cô ấy là người đàn bà lăng loàn, giật chồng của người khác.
Em biến mình thành chua ngoa với nhiều lời độc ác,
Cũng như chính mình tự rạch trái tim tan nát thêm nhiều.
Lần đầu tiên tôi lặng im nghe em trách bao điều,
Nhiếc móc…Đớn đau…Rồi nhếch môi…Khinh bỉ.
Tôi biết tôi sai…
…Là tại tôi ích kỉ.
Nên đã làm khổ cả hai người đàn bà.
Nhưng tất cả đã như một chuyến tàu lăn bánh rời sân ga
Chẳng thể nào ngoảnh đầu quay lại.
Tôi đứng trước lằn ranh giữa yêu và thực tại,
Lý trí và trái tim cũng khờ dại, ngu ngơ.
Thằng đàn ông đầy trách nhiệm trong tôi không cho phép hững hờ
Buông hạnh phúc hai mươi năm gia đình mình đã có.
Nhưng trái tim bé nhỏ
Lại giục giã tôi tìm về với bến đỗ tình yêu.
Tôi quỳ xuống đây xin em… xin hãy hứa một điều
Đừng tự giày vò mình bằng xót xa, oán hận.
Cứ chửi tôi đi khi con đường duyên phận
Tôi rẽ lối ra đi để em bước một mình.
Cứ cho tôi là xấu xa, hèn hạ khi chạy theo cuộc tình
Mà tôi vẫn tin sẽ gọi là hạnh phúc.
Dẫu biết mai sau có thể đắng cay khi vấp vào hiện thực
Tôi vẫn trở thành kẻ tội đồ…
… Bỏ tất cả… ra đi.
Chỉ xin em một điều nhỏ thôi trước lúc chia ly
Hãy sống cho mình và yêu mình… em ạ.
Đừng vì tôi mà đớn đau gục ngã
Em mạnh mẽ mà… có đúng thế không em?
2- VỢ:
Cút đi đi!
Đừng nói gì thêm nữa.
Đừng nói những lời dối trá khiến tôi đau.
Tôi mệt rồi… chẳng đủ sức nữa đâu.
Mà phải nghe anh… gồng mình lên mạnh mẽ.
Tránh xa tôi ra!
Cả anh… và người đàn bà đang cùng nhau chắp vá,
Đang dẫm đạp lên niềm tin, làm lạnh giá lòng tôi.
Chồng và bạn thân?
Tôi cảm thấy nực cười…
Thì ra hai người…
Chỉ đê hèn đến thế.
Biến nhanh đi anh!
Ngồi giải thích làm gì những lời lấy lẽ,
Rồi làm tôi trở thành một kẻ tệ, xấu xa.
Hạnh phúc hai mươi năm ư?
… Nhắc đến mà xót xa.
Bởi nhìn lại điều đã qua chắc gì là hạnh phúc.
Cút về đi thôi!
Kẻo người đàn bà ấy giục,
Kẻo người đàn bà ấy buồn rồi khóc lóc, ỉ ôi.
Còn tôi…
Tôi sẽ tự biết yêu tôi
Tự biết chăm sóc mình.
Không cần anh phải dặn.
Cứ về với tình yêu đi…
Đừng giả vờ dằn vặt.
Đừng giả vờ luôn cao thượng, lắng lo.
Thế giới này dẫu thật sự rất to,
Nhưng tim tôi nhỏ…
Chẳng đủ chỗ cho anh và người đàn bà ấy nữa đâu.
Nên anh cút nhanh đi.
Đừng lề mề nói những lời làm cay đắng tim nhau.
___ Ngọc Anh (TNA)___
01/08/2014