Cuộc phiêu lưu về kỉ Than Đá - Hà Thái - Đang cập nhật

Hà Thái

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/3/15
Bài viết
406
Gạo
0,0
Tên truyện: Cuộc phiêu lưu về kỉ Than Đá
Tác giả: Hà Thái
Thể loại: Thiếu nhi, khoa học viễn tưởng/ khoa học, phiêu lưu... xàm xí đú...
Cảnh báo: Chống chỉ định với những người không đọc nổi thể loại trên.
Tiến độ: 1 chương/ 1 tháng

Nội dung: Ba đứa trẻ vô tình lạc về thời tiền sử. Thế là cuộc phiêu lưu giữa cánh rừng đầm lầy, giữa những con vật khổng lồ diễn ra.
Mong muốn mang đến cho các em nhỏ một cuốn sách đầy tính phiêu lưu hấp dẫn, nhưng lại mang đầy kiến thức về thế giới cổ sinh vật học thời tiền sử.
 

Hà Thái

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/3/15
Bài viết
406
Gạo
0,0
Chương 1: Suối Mơ

Nắng vàng rỡ rải trên con đường bê tông ngoằn ngoèo. Một bên đường là hàng rào găng xanh rì, bên kia là mấy khoảnh ruộng nhỏ kề sát nhau, trồng rau, cà, cỏ voi… Ba cái bóng dài ngoằng nằm vắt ngang con đường. Chủ nhân của những chiếc bóng đó là ba đứa trẻ.

Đứa lớn nhất là một đứa con gái cao nhòng, tóc buộc túm sau gáy, dài đến ngang lưng. Nó mặc quần bò và chiếc áo sơ mi trắng có những bông hoa nho nhỏ màu tím điểm xuyết. Mồ hôi lấm tấm trên trán, và nắng làm nước da trắng hồng trên khuôn mặt nó ửng đỏ.

Đi ngay sau lưng nó là một thằng con trai ngăm ngăm đen, đầu tóc dựng ngược tua tủa. Nó chỉ cao quá tai đứa con gái kia một tẹo, nhưng đậm người hơn, mặc áo phông cầu thủ mang số 7.

Đi cuối cùng là một đứa con gái nhỏ bé và gầy nhỏm. Người nó xanh dớt, với mái tóc mỏng lơ thơ, hơi ngả màu vàng. Nó đi tụt lại sau hai đứa kia một quãng, vừa guồng chân như chạy vừa kêu oai oái.

- Anh chị đi chầm chậm một tí thôi nào. Đợi em với chứ.

Đứa con gái liếc xéo về phía sau rồi bật cười ha hả. Còn thằng con trai thì xì một tiếng.

- Đi như rùa bò như mày thì bao giờ mới đến được suối Mơ!

- Em chân ngắn làm sao chạy nhanh như anh chị được.

Đứa con gái nhỏ phụng phịu. Mồ hôi túa ra trên vầng trán xanh xao của nó. Mặc dù tỏ thái độ như vậy, nhưng hai đứa kia cũng đi chậm lại nên nó đã bắt kịp. Chúng nó cùng đi lên một cái dốc cao, hai bên toàn chuối. Lúc bình thường, có thể chúng nó đã tước một đoạn lá chuối, cuộn lại để làm kèn thổi cho vui tai. Nhưng bây giờ thì cả ba đứa đều lướt qua đoạn đường đó một cách hờ hững. Lên đỉnh dốc, chúng đi qua những ngôi nhà với một mảnh vườn toàn sắn, có một cây trám cao vút ở góc, một mảnh đồi toàn chè và tre mai, rồi lại đi xuống. Thực ra, chúng vừa đi qua một quả đồi đã được người ta san bớt đi để xây dựng nhà cửa, vườn tược bên trên. Nhưng chẳng có đứa nào để ý đến điều ấy, bởi vì đó là một đặc trưng phổ biến ở vùng này.

Xuống hết dốc cũng là hết đường bê tông. Con đường đất gập ghềnh với những cái rãnh và ổ gà đầy lá khô. Những ngôi nhà thưa thớt dần. Một bên đường là đồi núi, một bên đường là ruộng.

- Ngày bé tao đã được chị Hồng đưa vào đó một lần. Nhưng tao không trèo lên cao được, nên chỉ loanh quanh ở bên dưới.

Mai, đứa con gái cao nhòng, nói. Nó là đứa lớn nhất trong bọn khi đã mười ba tuổi, ngoài ra cũng là cao nhất về mặt vai vế. Hai đứa kia, thằng Đăng – mười hai tuổi là con cô nó, còn cái Ngọc – mười một tuổi là con chú nó.

Hôm nay chúng nó rủ nhau vào suối Mơ. Suối Mơ là một con suối nhỏ ở cách nhà chúng nó mấy cây số. Con suối đó thực ra chẳng hề có tên, cái tên “Mơ” cũng chỉ là do ba đứa nó tự đặt ra cho dễ gọi mà thôi. Trừ cái Mai thì chưa có đứa nào được đặt chân tới đó cả. Chúng chỉ được nghe theo lời kể lại của chị Hồng – người chị họ lớn tuổi đã đi làm ở Hà Nội từ đời tám hoánh và mẹ của thằng Đăng – người đã từng vào trong đó kiếm củi không biết bao nhiêu lần hồi trước.

“Đấy là một cái đát nhỏ xíu nhưng rất đẹp. Nước chảy xiết và trong vắt. Lại còn bắt được ốc và cá con nữa. Còn nếu men theo triền đá mà trèo lên tận trên đỉnh thì còn thích nữa, nhưng đá rất trơn, cẩn thận ngã lộn cổ.”

Đó là lời kể hết sức văn vẻ và thơ mộng của chị Hồng. Bà chị này từ hồi còn ở nhà đã thích viết văn thơ, vẽ truyện tranh. Thậm chí năm ngoái còn kì công làm cho chúng nó một bộ truyện tranh khoa học về các sinh vật thời tiền sử. Thế nhưng mới được năm tập, mặc cho chúng nó đợi dài cả cổ, mong ngóng phần tiếp theo có thêm con quái vật nào khác lạ lẫm và hay ho không, thì lại tự dưng mất hút, không thèm làm thêm tập nào gửi cho bọn nó nữa.

Tất nhiên là mẹ thằng Đăng thì không văn vẻ như chị Hồng. Mẹ nó cũng chẳng ham hố gì cái suối đó mấy nên chỉ kể hết sức qua loa. Thế nên những thứ thằng Đăng nghe được từ mẹ chủ yếu là về núi Sồi.

- Suối Mơ ở gần núi Sồi. Mẹ em kể trong núi Sồi có nhiều ma lắm. Các thần về báo mộng gọi đi lấy của cũng hay gọi ra núi Sồi. Có khi trong đó có chôn kho báu cũng nên. Giống như trong truyện Đảo giấu vàng ấy.

Thằng Đăng hăm hở kể. Nó không chịu lép vế nhiều được khi cái Mai khoe đã từng vào suối Mơ. Ít ra chưa hoành tráng được đến thế, thì nó cũng phải khoe ra sự hiểu biết gì đó, chứ không thể ngang bằng với cái Ngọc ngu ngơ kia được. Mà trong những điều nó biết, nó thấy chuyện núi Sồi là thú vị và liên quan đến suối Mơ nhất.

- Truyện Đảo giấu vàng là người ta giấu vàng ở đảo, chứ có phải trên núi đâu! – Cái Mai bĩu môi.

- Thì cũng gần như thế thôi. – Thằng Đăng cãi. - Ở đây không có đảo thì người ta giấu trên núi. Trên báo chả đưa tin có ông đại gia nào ấy đem cả máy xúc, rồi cả máy dò kim loại để tìm vàng trên cái núi Tàu ở miền Nam ấy thôi. Mà á, giấu ở núi Sồi này có khi còn sợ hơn cả giấu trên đảo. Lơ ngơ vào là bị ma bắt luôn.

- Chị Hồng bảo trên đời không có ma. – Cái Ngọc từ nãy chỉ im lặng nghe hai anh chị mình đối đáp, giờ mới lên tiếng xen vào.

- Chị Hồng bảo thế để cho mày khỏi sợ đến mức đái ra quần. Vì mày là đứa nhát chết. – Thằng Đăng hừ mũi. Môi nó nhếch lên thành nụ cười khi thấy nét mặt của cái Ngọc.

- Hôm trước tao đọc truyện chị ấy đăng trên mạng, là truyện ma đấy. Nếu chị ấy tin là trên đời không có ma thì chẳng đời nào đi viết truyện ma. – Cái Mai đế thêm.

Chúng nó đi qua một cây núc nác cao lớn với những quả non dài dài dẹt dẹt nhú ra. Chẳng mấy chốc đám quả ấy sẽ dài ngoẵng ra như lưỡi của những con ma trong mấy câu chuyện hù dọa nhau truyền miệng. Ngọn núi bên tay phải chúng nó thi thoảng lại điểm xuyết một tảng đá màu xám hoặc trắng. Có tảng đá chỉ nhỏ bằng rổ rau, nhưng có tảng to đến mức sẽ vẫn còn rộng chỗ nếu cả ba đứa nó cùng ngồi lên trên đó. Xa xa, phía sau những khoảnh ruộng bên tay trái, những ngọn núi đá khoe những cái sườn đầy góc cạnh, như sáng lên trong nắng. Ở một vài trong những ngọn núi đó, mấy năm trước, người ta còn nổ mìn để lấy đá.

Cái Ngọc không nói gì sau khi cả hai anh chị mình đều “phủ quyết” câu nói “trên đời không có ma của nó”. Nó thừa biết cố tranh cãi với hai ông bà chằn kia chỉ có thiệt thân. Nó dừng lại hái mấy quả mua ở chân núi, đưa lên miệng nhấm. Cái Mai với thằng Đăng thấy vậy cũng bắt chước hái lấy vài quả. Quả mua ăn hơi sạn và hơi chua, nếu so với quả hú hay quả đào tiên thì không ngon bằng. So với những thứ quả trong sạp hàng ở chợ của mẹ thằng Đăng như cam quýt, thanh long, dưa hấu… thì lại càng kém xa. Nhưng ba đứa trẻ không màng tới điều đó. Với chúng nó, mấy quả mua lúc này là “sơn hào hải vị”.

Đi mãi, lâu lắc, chúng cũng tới được nơi chúng muốn đến. Những ngọn đồi, ngọn núi đứng kề nhau, phân cách với nhau bằng như con đường mòn ngoằn ngoèo đầy cây dại. Ôm dưới chân một ngọn núi là một con suối nhỏ chảy róc rách.

- Tới rồi!

Cả bọn reo lên, tháo giầy dép, xắn quần và ào xuống suối. Nước bắn tung lên, rồi chảy luồn qua bắp chân chúng mát rượi.

Nước chỉ ngập đến đầu gối chúng nó, nhưng trong vắt, nhìn rõ mồn một những viên sỏi dưới đáy. Con suối chỉ bò loằng ngoằng dưới chân núi một đoạn, rồi bắt đầu ngỏng lên trườn theo những ghềnh đá lên cao, cao tít, hút tầm mắt. Không. Phải là nó bò từ trên đó xuống dưới này mới là đúng chứ!

Chơi một hồi, cả bọn bắt đầu đi lên, men theo ghềnh đá. Vụ leo trèo làm chúng nó thích thú và sôi nổi thực sự. Chị Hồng quả không ngoa khi nói rằng đây là một con đát nhỏ. Tất nhiên là cả ba đứa đều chưa có đứa nào được tận mắt ngắm một cái đát nào, nhưng chúng nó biết được rằng “đát” có nghĩa là “thác nhỏ”. Tức là “đát nhỏ” sẽ là “thác nhỏ nhỏ”. Nhỏ hai lần liền. Có nghĩa là thác rất nhỏ. Con suối này quả là tuy không lớn lắm, nhưng đích thị nhìn những đoạn ở trên cao chảy xuống thì giống y một ngọn thác mà chúng nó thấy trong ti vi, chỉ là bé xíu lại thôi.

Cái Mai vẫn dẫn đầu, đi sát sịt ngay sau nó là thằng Đăng. Cái Ngọc vẫn hay bị tụt lại phía sau làm hai đứa kia chốc chốc phải dừng lại đợi. Được một chốc, đứa nào đó lại reo lên bởi một ghềnh đá hình thù đặc biệt, một cú nhảy “thần sầu”, một con ốc, một vũng nước rộng hay một chỗ nước chảy xiết, bắn tung tóe hơn bình thường.

Cái Ngọc đi sau anh chị mình đến bốn, năm mét. Nó đưa tay gạt mồ hôi trên trán. Dù vậy, sự thích thú làm nó chẳng hề mệt nhọc một tẹo nào. Tuy vậy thân hình nhỏ bé, lẻo khẻo và yếu ớt hơn hai đứa kia của nó khiến nó vất vả hơn khi leo lên những bậc đá cao, hoặc nhảy giữa hai hòn đá cách nhau hơi xa một chút. Những phiến đá trơn trượt cũng khiến nó phải hết sức thận trọng, cố bấm mười đầu ngón chân xuống để khỏi ngã. Mặc dù vậy, tâm trí của nó cũng không dành hoàn toàn cho việc trèo ghềnh.

Nó vẫn liếc ngang liếc dọc xung quanh. Lúc thì xuýt xoa: “Ôi, bụi nứa này đẹp ghê! Trông thướt tha còn hơn cả bụi trúc!”. Lúc lại liếc sang sườn núi bên cạnh với những bông chuối rừng đỏ như những đốm lửa, lẩm nhẩm hai câu thơ của Tố Hữu: “Rừng xanh hoa chuối đỏ tươi/ Đèo cao nắng ánh dao gài thắt lưng”. Bây giờ thì nó lại đang bị thu hút bởi những bông hoa vàng ruộm phía bên tay trái.

Những bông hoa to bằng lòng bàn tay, nhị trắng muốt được bao quanh bởi năm cánh hoa mượt như nhung màu vàng. Chủ nhân của những bông hoa đó là một dây leo có lá hình trái tim màu xanh đậm, bò trên một nhánh cây sát triền đất bờ trái con đát. Không cầm lòng được, cái Ngọc trèo lên triền đất đó, với tay hái một bông. Bông hoa đầu tiên ở trong tay khiến nó sướng rơn người. Nó cười toét miệng, vươn người ra xa hơn tí nữa.

Triền đất dưới thân người nó bất chợt sụt xuống một mảng, làm nó giật bắn mình, nghiêng người mất thăng bằng, rơi tòm xuống dưới.

- Ối!

Nó chỉ kịp kêu lên có vậy.
 

Ô ăn quan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/4/15
Bài viết
677
Gạo
400,0
Ngập tràn cảnh sắc mụ ạ. tự dưng thấy cách viết của mụ đa dạng, không bị rập khuôn một cách hành văn. Trong chương này mụ dùng nhiều từ tượng thanh với tượng hình để nhấn nhá, gây được ấn tượng mạnh. Nói chung yên bình và đẹp mụ ạ. Về nhân vật thì tui chưa thấy khắc họa được gì nhiều, cũng đúng vì chỉ mới chương mở đầu thôi mà.
Ps: chị Hồng ở đây chắc là chị Hà Thái quá hehe.
 

Hà Thái

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/3/15
Bài viết
406
Gạo
0,0
Ngập tràn cảnh sắc mụ ạ. tự dưng thấy cách viết của mụ đa dạng, không bị rập khuôn một cách hành văn. Trong chương này mụ dùng nhiều từ tượng thanh với tượng hình để nhấn nhá, gây được ấn tượng mạnh. Nói chung yên bình và đẹp mụ ạ. Về nhân vật thì tui chưa thấy khắc họa được gì nhiều, cũng đúng vì chỉ mới chương mở đầu thôi mà.
Cám ơn bà. Chương này chưa phải tưởng tượng gì nhiều nên viết thoải mái hơn. Chứ đến mấy chương sau có khi đọc lại chán òm đấy. :D
Tôi cũng hi vọng là sẽ khắc họa được nhân vật hay ho tí, nhưng không chắc có làm được hay không. :D
Ps: chị Hồng ở đây chắc là chị Hà Thái quá hehe.
:D Truyện nào cũng cố quẳng mình vào thành một nhân vật tào lao nào đấy. :D
 

Hà Thái

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/3/15
Bài viết
406
Gạo
0,0
Chương 2: Chiếc máy kì lạ

Cái Mai với thằng Đăng vốn mải mê trèo leo, chẳng dành mấy tâm trí cho việc để ý đến cái Ngọc ở tít phía sau. Thi thoảng chúng nó chỉ dừng lại một tí để đợi cái Ngọc theo thói quen. Lần này cũng thế, chúng nó dừng lại để đợi.

- Ô, cái Ngọc đâu rồi ấy nhỉ?

Thằng Đăng thắc mắc khi không thấy bóng dáng cái Ngọc đâu. Nó ngó sang cái Mai lúc này cũng đang nhíu mày, gãi gãi đầu.

- Lúc nãy vẫn còn thấy nó cơ mà.

Đúng lúc ấy, hai đứa nghe thấy tiếng kêu từ phía dưới vọng lên.

- Chị Mai! Anh Đăng!

Đúng là giọng cái Ngọc rồi. Nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng nó đâu cả. Hai đứa nhìn nhau, rồi lò dò leo xuống. Được một quãng, tiếng cái Ngọc lại cất lên.

- Em ở đây! Em ở đây này!

- Mày nghe thấy tiếng nói vang lên từ đâu? – Cái Mai quay sang nhìn thằng Đăng, hỏi.

- Ở kia.

Thằng Đăng chỉ vào rìa bên phải. Dưới đám cây cối lòa xòa có đám hoa vàng vàng có một chiếc giầy chỏng chơ trên triền đất. Giầy của cái Ngọc. Tiến lại gần, hai đứa mới để ý ở đó có vết sạt đất, cây lá thì trông như thể vừa có thứ gì xuyên qua vậy. Lúc này, tiếng cái Ngọc lại vang lên.

- Em ở dưới này. Anh chị ngó xuống đi.

Hai đứa ngó qua đám cây lá sát chỗ sạt đất và nhận ra ở chênh chếch phía bên dưới là một chỗ hõm xuống, và cái Ngọc đang đứng dưới đó khoa chân múa tay loạn xị ngậu. Thằng Đăng liền vớ lấy chiếc giầy của cái Ngọc, rồi cả hai cùng trượt xuống theo cái sườn dốc của cái hõm.

Khi vừa tới nơi, cả hai đứa cùng ồ lên một tiếng. Chúng nó đang đứng trong một cái hõm chừng vài mét vuông. Phần đất gồ lên cùng với dây leo và cây bụi xung quanh khiến trông nó gần giống một cái hang vậy. Nhưng điều làm chúng nó ngạc nhiên nhất không phải là cái hõm đó, mà là một thứ đang nằm ngay sát chỗ cái Ngọc đang đứng.

- Em không biết nó là cái gì. – Cái Ngọc nhún vai. Nó đón lấy cái giầy từ tay thằng Đăng và đi vào chân.

Đương nhiên cái Ngọc không thể biết đó là cái gì được. Cả bà chị “thần thánh” lẫn ông anh “siêu nhân” của nó đều không có tí tẹo ý niệm nào rằng đấy là thứ gì trên đời, thì đương nhiên một đứa “bình thường và nhặng xị” như nó không đời nào biết. Tuy nhiên nó cũng tràn trề hi vọng khi thấy bà chị với ông anh mình tiến tới cái vật ấy với vẻ mặt hết sức đăm chiêu và trầm trọng, như thể đang đi tới một quả bom vậy.

Cái vật lạ lùng ấy trong suy nghĩ của thằng Đăng, có lẽ thứ có vẻ gần gũi với nó nhất là một trong những cái xe ô tô có hình dạng kì quái trong bộ truyện Bảy viên ngọc rồng mà nó hay đọc. Còn trong liên tưởng của cái Mai, nó giống như mấy cái xe, cái tàu trong những khu vui chơi của trẻ con, nhưng trông xịn hơn nhiều, và kì cục vô cùng.

Cái vật đó làm bằng kim loại, sơn màu trắng. Hình dạng tổng quan của thứ đó vừa có vẻ giống một con cá sấu, lại có chỗ hơi giống ốc sên, bị khoét rỗng ở giữa lưng. Ở chỗ rỗng đó, chỉ có một chiếc ghế dài đặt trước một bảng điều khiển với những nút vặn, nút bấm. Trên ghế có cả dây an toàn. Có lẽ nó đúng là một chiếc ô tô, nếu như nó có bốn chiếc bánh. Nhưng bù lại, phần dưới xe lại phẳng lì y như một cái thuyền vậy, chẳng hề có chiếc bánh nào.

- Em chưa từng nhìn thấy thứ gì như thế này trên đời. – Thằng Đăng thốt lên, sau khi sờ mó đủ chỗ.

- Chị cũng thế.

Cái Mai gật đầu. Miệng nó vẫn còn chưa ngậm lại được hẳn vì ngạc nhiên quá, ngạc nhiên đến mức nó xưng là “chị” hết sức lịch sự, chứ không phải là “tao” như thường lệ.

- Có khi là xe trượt tuyết. Giống trong ti vi.

Cái Ngọc buột mồm và ăn một cái cốc đầu từ cái Mai.

- Dở hơi à? Tuyết đâu mà trượt.

- Hay là xe trượt cỏ? Bố em nói ở gần Hà Nội có trượt cỏ.

Lần này đến lượt thằng Đăng cốc đầu nó.

- Chỗ này toàn cây, mày trượt cỏ vào gốc cây chắc?

Đến đây thì cái Ngọc im re. Cái Mai tay chống hông đi vòng quanh cái “xe”, nhíu mày nghĩ ngợi. Nó nhảy lên, ngồi vào chiếc ghế, cúi người về phía trước để xem xét cái bàn điều khiển cho rõ hơn. Thằng Đăng cũng trèo lên theo. Rồi cái Ngọc cũng lật đật leo lên nốt.

Cái Mai xoay cái núm to nhất. Tẹt tẹt tẹt…

Vúúúúúút… Không gian xung quanh lập tức xoắn lại như thể một chậu bột nước bị quấy nhanh dần với tốc độ khủng khiếp. Ba đứa trẻ há hốc mồm, mắt nhắm tịt lại. Người chúng đờ ra đến mức không làm được gì khác ngoài việc ôm chặt lấy nhau cho khỏi rơi ra khỏi cái “xe” đang rung bần bật.

Khi cái xe hết rung và không gian tĩnh lặng trở lại, ba chị em mở mắt ra. Cảnh vật xung quanh làm chúng nó ngạc nhiên quá đỗi. Chúng ngó sang bên trái. Rồi lại ngó sang bên phải. Nhìn về phía trước. Ngoái đầu về phía sau. Chỗ nào cũng chỉ thấy đất, đá với cây, rồi lại cây, đá với đất. Hoang vu và lạ lẫm vô cùng.

- Đây là đ…

Thằng Đăng vừa mở mồm ra, chưa kịp nói hết câu thì vội vàng im bặt. Mặt đất bỗng dưng rung chuyển ầm ầm.

- Kéc kéc kéc kéc…

Có tiếng kêu chói tai từ xa vọng lại. Tiếp ngay sau đó, từ trong rừng cây lá kim trước mặt, một bầy gì đó phi ra, rầm rầm chạy thẳng tới chỗ ba đứa.

- Ôi không!

Cái Mai vội xoay cái núm đúng lúc con thú đầu tiên trong bầy đó tới sát sịt chúng nó. Không gian lại xoắn lại và xe rung lắc, rồi im bặt.

Cái Mai mở choàng mắt, bỏ tay ra khỏi ngực.

- Cái… cái gì thế? – Nó thều thào.

Trống ngực nó đập thình thịch. Nó ngó sang hai đứa em mình, thấy hai đứa này mặt mũi cũng tái me tái mét.

- Tí… tí nữa… thì tiêu cả lũ. Cái… cái… con đó tí nữa giẫm phải bọn mình.

Thằng Đăng lắp bắp. Dù sợ vô cùng, nhưng nó cũng vừa kịp quyết định nhanh xong rằng đây dứt khoát là giây phút đáng sợ nhất từ trước đến nay của mình, ăn đứt cái lần bị con chó béc giê nhà bà Sở đuổi chạy té khói năm ngoái.

- Nhưng nó là con gì mới được chứ? Mà tại sao mình lại ở cái chỗ đồng không mông quạnh như thế? – Cái Mai kêu lên. Giờ tim nó vẫn chưa đập bình thường được.

- Mấy con ấy to như con voi vậy. Em nhìn thấy voi hồi đi Thiên Đường Bảo Sơn, cũng to y như thế. Nhưng hình dáng thì em không chắc…

Thằng Đăng xoa xoa cằm. Hành động này là của bố nó mỗi khi cần suy nghĩ, và nó thấy rằng làm như thế thật trí thức, và thật ngầu, nên đã quyết định bắt chước từ tháng trước.

- Em thì thấy nó giống khủng long. Hai anh chị thấy không? Đuôi nó dài ngoẵng, cổ thì cao. Như trong phim Công viên kỉ Jura ấy.

Từ nãy cái Ngọc chỉ im thin thít, giờ mới lên tiếng. Nhưng khi nó lên tiếng thì khiến cả ông anh lẫn bà chị mình quay lại nhìn.

- Khủng… long hả?

Hai đứa kia há hốc mồm. Lúc nãy sự việc xảy ra nhanh quá, chúng nó đều không kịp nhìn rõ đám thú lao ầm đến chỗ mình hình dáng ra sao cho lắm, chỉ biết là chúng rất to và trông cũng hơi quen quen. Giờ thấy cái Ngọc bảo vậy, hai đứa liền nhắm tịt mắt vào, cố nhớ lại. Chả rõ có nhớ ra được gì thật không, nhưng càng nhắm mắt lâu, hình dáng mấy con thú ấy trong đầu chúng lại càng dần dần giống khủng long, y như cái Ngọc nói.

- Ừ. Tao cũng nhớ lại rồi. Đấy đích thị là một đàn khủng long bạo chúa. – Thằng Đăng gật gù, phán một câu xanh rờn.

- Khủng long bạo chúa làm gì đi thành đàn! Đấy là một loại khủng long ăn cỏ. – Cái Mai cãi.

Thằng Đăng định cãi lại tiếp, nhưng nó chợt nhớ ra một điều quan trọng hơn, khiến việc cái con khủng long kia là loại khủng long nào chẳng còn quan trọng mấy nữa. Nó vội kêu lên.

- Ôi! Thế ra đây là máy du hành thời gian!

Nó hào hứng nhìn hai đứa kia, thấy nét mặt của chúng nó có vẻ cũng rất tán thưởng câu nói của mình, liền hăng hái nói tiếp.

- Nó đưa mình về thời tiền sử, rồi lại đưa mình trở về thời hiện đại.

Cái Mai ngó quanh mình một vòng, rồi bảo.

- Đúng là nó đưa mình về thời tiền sử. Nhưng chỗ này thì chẳng giống mình đã trở về thời hiện đại tí nào.

Lúc này, thằng Đăng với cái Ngọc mới nhìn cảnh vật xung quanh, nhận thấy lời cái Mai nói quả không sai một tẹo nào. Đây không phải chỗ chúng nó gặp khủng long khi nãy. Nhưng cũng nhất định không phải là sườn núi bên suối Mơ! Có vẻ như cú xoay núm bừa trong lúc nguy cấp của cái Mai đã đưa cả ba đứa nó sang một thời đại tiền sử khác.

Tag: Ô ăn quan
 

Ô ăn quan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/4/15
Bài viết
677
Gạo
400,0
Mụ có vẻ thích dùng từ láy ^^. Tả cảnh vẫn tốt, thoại vẫn tự nhiên. Tui đọc hết chương 2 thì chỉ lấn cấn chỗ khúc cuối. Bắt đầu khi tụi nhỏ thấy cái "máy du hành?!" (tạm gọi thế). Tui nghĩ nếu là tui, ở tầm tuổi đó, nếu mà thấy một thứ gì đó lạ, cứ cho là tò mò leo lên, nhưng nếu nó có dấu hiệu lạ, chả hạn như rung lắc như trong truyện thì phản ứng của tui không phải đơ mà là giật mình/sợ hãi... và sẽ nhảy nhay ra khỏi nó.
Thứ 2, tụi nhỏ nhận thức quá nhanh về chức năng của máy du hành, và quá tỉnh và nhanh nhạy trong các xử lí sau đó.
Thí dụ nếu mụ miêu tả một trong ba đứa do sợ hãi mà "vô tình" chống tay hay ngã hay gì gì đó rồi trúng vô cái nút điều khiển thì tui thấy hợp lí hơn chút.
rằng đây dứt khoát là giây phút đáng sợ nhất từ trước đến nay của mình, ăn đứt cái lần bị con chó béc giê nhà bà Sở đuổi chạy té khói năm ngoái.
Bây giờ bà thử tượng tượng là bà tỏng hoàn cảnh đó luôn đi, thì ngoài sợ ra bà có suy nghĩ được cái gì khác nữa không? ^^
Ví dụ là tui nhé, tui sẽ chỉ sợ và sợ, tui sẽ chỉ quan tâm đó là con gì, con gì đáng sợ thế, kiểu vậy. Cái thứ hai, tụi trẻ quá bình tĩnh khi nhận ra đó là máy du hành.
Ba đứa trẻ há hốc mồm, mắt nhắm tịt lại. Người chúng đờ ra đến mức không làm được gì khác ngoài việc ôm chặt lấy nhau cho khỏi rơi ra khỏi cái “xe” đang rung bần bật.
=> nên là tụi nó nhắm tịt mắt, ôm chặt lấy nhau, nhưng sẽ hả họng mà la hét, vì sao, vì sợ, đó là phản ứng chung của độ tuổi này, tui nghĩ thế.
 

Hà Thái

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/3/15
Bài viết
406
Gạo
0,0
Mụ có vẻ thích dùng từ láy ^^. Tả cảnh vẫn tốt, thoại vẫn tự nhiên. Tui đọc hết chương 2 thì chỉ lấn cấn chỗ khúc cuối. Bắt đầu khi tụi nhỏ thấy cái "máy du hành?!" (tạm gọi thế). Tui nghĩ nếu là tui, ở tầm tuổi đó, nếu mà thấy một thứ gì đó lạ, cứ cho là tò mò leo lên, nhưng nếu nó có dấu hiệu lạ, chả hạn như rung lắc như trong truyện thì phản ứng của tui không phải đơ mà là giật mình/sợ hãi... và sẽ nhảy nhay ra khỏi nó.
Thứ 2, tụi nhỏ nhận thức quá nhanh về chức năng của máy du hành, và quá tỉnh và nhanh nhạy trong các xử lí sau đó.
Thí dụ nếu mụ miêu tả một trong ba đứa do sợ hãi mà "vô tình" chống tay hay ngã hay gì gì đó rồi trúng vô cái nút điều khiển thì tui thấy hợp lí hơn chút.

Bây giờ bà thử tượng tượng là bà tỏng hoàn cảnh đó luôn đi, thì ngoài sợ ra bà có suy nghĩ được cái gì khác nữa không? ^^
Ví dụ là tui nhé, tui sẽ chỉ sợ và sợ, tui sẽ chỉ quan tâm đó là con gì, con gì đáng sợ thế, kiểu vậy. Cái thứ hai, tụi trẻ quá bình tĩnh khi nhận ra đó là máy du hành.

=> nên là tụi nó nhắm tịt mắt, ôm chặt lấy nhau, nhưng sẽ hả họng mà la hét, vì sao, vì sợ, đó là phản ứng chung của độ tuổi này, tui nghĩ thế.
Cám ơn bà. Note lại để sửa.
Có 2 chỗ thanh minh.
Thực ra thì ý của tôi là khi lên xe, không gian xung quanh biến đổi, như rơi vào một hốc xoáy vậy. Vì thế dù cái xe có lắc, có vẻ như nó vẫn là thứ an toàn hơn là nhảy ra. Vì thế phản xạ tự nhiên là ở yên. Ai nghĩ được và phản ứng nhanh sẽ nhảy. Nếu là tôi => 100% là ngồi yên, thậm chí vài phút sau đó. :)
Vụ hét thì có thể có đứa sẽ hét. Tại theo kinh nghiệm bản thân, từ bé đến giờ, trừ khi lúc nào đủ tỉnh để nghĩ là mình nên hét => hét được. Nên nếu tôi gặp vụ cướp giết hiếp là dễ bị xử lắm. :D
 

Ô ăn quan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/4/15
Bài viết
677
Gạo
400,0
À vì tui nghĩ rung lắc vậy thì một sẽ nhảy ra, 2 tìm chỗ vịn để khỏi té, đó là phản ứng thường thấy. Nhưng bà có cho ba đứa ôm rồi nên tui không đề cập. Tui nghĩ thế thôi, chứ tui cũng không chắc chắn 100% mọi người đều thế đâu. Hoặc là bà tả kĩ hơn về việc thay đổi không gian này để dễ mường tượng hơn.
 

Hà Thái

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/3/15
Bài viết
406
Gạo
0,0
À vì tui nghĩ rung lắc vậy thì một sẽ nhảy ra, 2 tìm chỗ vịn để khỏi té, đó là phản ứng thường thấy. Nhưng bà có cho ba đứa ôm rồi nên tui không đề cập. Tui nghĩ thế thôi, chứ tui cũng không chắc chắn 100% mọi người đều thế đâu. Hoặc là bà tả kĩ hơn về việc thay đổi không gian này để dễ mường tượng hơn.
Ừ. Tôi sẽ miêu tả lại. Nói chung chắc sửa nhiều nhiều.
Nó giống như mình ngồi lên 1 cái xe rùi tự dưng nó lao đi vun vút vậy mà. Đi chậm thì sẽ nhảy xuống. Nhưng với một tốc độ khủng khiếp thì chỉ có anh hùng trong phim hành động mới nhảy ra thôi. :D

À quên, cái đoạn dùng từ láy ấy. Tôi không để ý đâu nhé. :D Nghe Ô nói thì biết vậy, vẫn chưa nhớ ra là mình dùng từ láy chỗ nào. :D :D :D
 
Bên trên