Nắng úa chiếc lá vàng
Rụng rơi cơn gió lạnh
Đong đầy theo cảm xúc
Nghĩ những gì xa xăm.
Hình bóng trong tay áo
Vơi dần theo gió xa
Khi chường qua kẽ lá
Số kiếp duyên tình ta.
Cánh rừng sao tĩnh lặng
Ánh trăng lấp ló nhìn
Phập phù chim về tổ
Róc rách giữa khe đồi.
Bóng người rơi trên lá
Lấp lánh giọt sương mai
Tiếng gà kêu xa vắng
Nắng bước khẽ qua rèm.
Rụng rơi cơn gió lạnh
Đong đầy theo cảm xúc
Nghĩ những gì xa xăm.
Hình bóng trong tay áo
Vơi dần theo gió xa
Khi chường qua kẽ lá
Số kiếp duyên tình ta.
Cánh rừng sao tĩnh lặng
Ánh trăng lấp ló nhìn
Phập phù chim về tổ
Róc rách giữa khe đồi.
Bóng người rơi trên lá
Lấp lánh giọt sương mai
Tiếng gà kêu xa vắng
Nắng bước khẽ qua rèm.
Năm nay là năm nào, nàng không biết, bóng người trong gió, tiếng thở dài xa xăm. Chờ chàng, nàng chờ bao lâu, ngàn năm trước, ngàn năm nữa. Bốn mùa thay lá, khe suối không còn tiếng róc rách, trơ trọi cây Phong già cỗi.
Thành! Ta vẫn chờ chàng!
Ở đây, chờ đợi...