BÀI DỰ THI [CUỘC THI VIẾT - SỐ 1/2015] MỘT THỜI ĐỂ NHỚ
Người viết: Ansanguyenanh
Tiêu đề bài viết: Cô giáo cũ
Cô đã dạy con yêu
Đất nước mình từ những chuyện ngày xửa ngày xưa mẹ thường hay kể
Nơi Rồng ở Chim về
Hài hòa và nồng thắm
Trôi qua những miền rừng xanh thẳm
Vẫn vang lên tiếng hát những con tàu
Thầm thì kể cho nhau
Chuyện rừng Xà Nu vẫn còn hoài còn mãi
Với những chàng trai
Cất bước ra đi mà đầu không ngoảnh lại
Đêm nao nơi đất khách
Vẫn mơ về Hà Nội bóng kiều thơm.
Cô đã dạy con tin
Xiềng xích ngục tù không ngăn nổi trái tim người chiến sĩ
Sông Đuống vẫn trôi đi
Qua miền quê Kinh Bắc
Cuốn đi biết bao nhiêu đồn giặc
Cùng với bao con người đã đứng lên, đã bỏ lại tuổi trẻ
Để mẹ con đàn lợn âm dương đừng chia lìa đôi ngả
Để đám cưới chuột vẫn tưng bừng rộn rã
Để con em mình được sống bình yên.
Cô dạy con lịch sử cha ông mình bằng những vần thơ
Mở ra trước mắt con giấc mơ tuổi trẻ
Khép hờ đôi mi để nắng trôi thật nhẹ
Cám ơn con đò cô đã chở con qua.
Viết năm 2005, hồi đó định nộp báo tường nhưng cuối cùng lớp không phải làm nữa, đành bỏ xó. Bây giờ lôi ra gửi đi thi cho xôm tụ chút, coi như là tí kỉ niệm thời học sinh của mình. Cũng định chỉnh sửa lại một ít, cơ mà dù sao nó cũng là mình của 10 năm trước, nên thôi Cảm ơn đã đọc mấy dòng lảm nhảm của mình
Người viết: Ansanguyenanh
Tiêu đề bài viết: Cô giáo cũ
Cô đã dạy con yêu
Đất nước mình từ những chuyện ngày xửa ngày xưa mẹ thường hay kể
Nơi Rồng ở Chim về
Hài hòa và nồng thắm
Trôi qua những miền rừng xanh thẳm
Vẫn vang lên tiếng hát những con tàu
Thầm thì kể cho nhau
Chuyện rừng Xà Nu vẫn còn hoài còn mãi
Với những chàng trai
Cất bước ra đi mà đầu không ngoảnh lại
Đêm nao nơi đất khách
Vẫn mơ về Hà Nội bóng kiều thơm.
Cô đã dạy con tin
Xiềng xích ngục tù không ngăn nổi trái tim người chiến sĩ
Sông Đuống vẫn trôi đi
Qua miền quê Kinh Bắc
Cuốn đi biết bao nhiêu đồn giặc
Cùng với bao con người đã đứng lên, đã bỏ lại tuổi trẻ
Để mẹ con đàn lợn âm dương đừng chia lìa đôi ngả
Để đám cưới chuột vẫn tưng bừng rộn rã
Để con em mình được sống bình yên.
Cô dạy con lịch sử cha ông mình bằng những vần thơ
Mở ra trước mắt con giấc mơ tuổi trẻ
Khép hờ đôi mi để nắng trôi thật nhẹ
Cám ơn con đò cô đã chở con qua.
Viết năm 2005, hồi đó định nộp báo tường nhưng cuối cùng lớp không phải làm nữa, đành bỏ xó. Bây giờ lôi ra gửi đi thi cho xôm tụ chút, coi như là tí kỉ niệm thời học sinh của mình. Cũng định chỉnh sửa lại một ít, cơ mà dù sao nó cũng là mình của 10 năm trước, nên thôi Cảm ơn đã đọc mấy dòng lảm nhảm của mình