BÀI DỰ THI [CUỘC THI VIẾT - SỐ 1/2015] MỘT THỜI ĐỂ NHỚ
Người viết: Mifiji
Tiêu đề bài viết: Giấc mơ, kí ức
Trong giấc mơ anh thấy mình trở lại
Những năm tháng xưa mãi mãi yên bình
Trên con đường hoa nắng sớm lung linh
Anh nắm tay em lặng thinh chậm bước.
Rồi ngôi trường đang hiện ra phía trước
Chìm trong ánh mai mơ ước ngày xanh
Em khẽ cười đôi mắt sáng long lanh
Vấn vương hương tóc mong manh dịu dàng.
Đường đến trường cứ thế bao mùa sang
Anh bước bên em mênh mang khúc hát
Hơi thở xuân trong gió thơm ngào ngạt
Trên mây tóc em vương vạt nắng mềm.
Những cảm xúc dẫu ngày một nhiều thêm
Trong sáng thơ ngây dịu êm tâm trí
Có phải yêu hay là gì đấy nhỉ?
Mà trong trái tim thoáng vị ngọt ngào.
Ngày hạ về, ve ngân tiếng xôn xao
Trên những vòm cây hanh hao nắng thắp
Cành phượng đỏ em cài trong chiếc cặp
Bước hồn nhiên trên thẳng tắp cung đường.
Từng ngày trôi như khúc nhạc du dương
Những hạt mưa thu nhẹ vương vai áo
Em trao anh đôi nhành hoa thạch thảo
Sắc hương tím biếc huyền ảo mây trời.
Những ngày đông, hoa tuyết trắng rơi rơi
Em bước bên anh chẳng rời tay nắm
Giữa giá băng trên con đường thăm thẳm
Hơi ấm tỏa lan tươi thắm nụ cười.
Mùa qua mùa, bao ngày tháng đẹp tươi
Xuân hạ thu đông của thời xưa ấy
Sao luyến lưu và thân thương đến vậy
Để khi xa rồi mới thấy buồn vương.
Đường đến trường trong buổi sáng mờ sương
Anh bước bên em yêu thương chưa nói
Em khẽ cười như có điều muốn hỏi
Nhưng rồi lặng thinh… mong mỏi… u hoài…
Chờ ánh dương thắp sáng con đường dài
Hoa nắng mộng mơ, ban mai rực rỡ
Xuân đã về tình yêu đang hé nở
Câu nói yêu em sao nỡ không trao?
Xuân đã về, tình yêu giờ phương nao?
Giấc mơ đêm nay… thức thao nỗi nhớ…
Người viết: Mifiji
Tiêu đề bài viết: Giấc mơ, kí ức
Trong giấc mơ anh thấy mình trở lại
Những năm tháng xưa mãi mãi yên bình
Trên con đường hoa nắng sớm lung linh
Anh nắm tay em lặng thinh chậm bước.
Rồi ngôi trường đang hiện ra phía trước
Chìm trong ánh mai mơ ước ngày xanh
Em khẽ cười đôi mắt sáng long lanh
Vấn vương hương tóc mong manh dịu dàng.
Đường đến trường cứ thế bao mùa sang
Anh bước bên em mênh mang khúc hát
Hơi thở xuân trong gió thơm ngào ngạt
Trên mây tóc em vương vạt nắng mềm.
Những cảm xúc dẫu ngày một nhiều thêm
Trong sáng thơ ngây dịu êm tâm trí
Có phải yêu hay là gì đấy nhỉ?
Mà trong trái tim thoáng vị ngọt ngào.
Ngày hạ về, ve ngân tiếng xôn xao
Trên những vòm cây hanh hao nắng thắp
Cành phượng đỏ em cài trong chiếc cặp
Bước hồn nhiên trên thẳng tắp cung đường.
Từng ngày trôi như khúc nhạc du dương
Những hạt mưa thu nhẹ vương vai áo
Em trao anh đôi nhành hoa thạch thảo
Sắc hương tím biếc huyền ảo mây trời.
Những ngày đông, hoa tuyết trắng rơi rơi
Em bước bên anh chẳng rời tay nắm
Giữa giá băng trên con đường thăm thẳm
Hơi ấm tỏa lan tươi thắm nụ cười.
Mùa qua mùa, bao ngày tháng đẹp tươi
Xuân hạ thu đông của thời xưa ấy
Sao luyến lưu và thân thương đến vậy
Để khi xa rồi mới thấy buồn vương.
Đường đến trường trong buổi sáng mờ sương
Anh bước bên em yêu thương chưa nói
Em khẽ cười như có điều muốn hỏi
Nhưng rồi lặng thinh… mong mỏi… u hoài…
Chờ ánh dương thắp sáng con đường dài
Hoa nắng mộng mơ, ban mai rực rỡ
Xuân đã về tình yêu đang hé nở
Câu nói yêu em sao nỡ không trao?
Xuân đã về, tình yêu giờ phương nao?
Giấc mơ đêm nay… thức thao nỗi nhớ…