cuộc thi viết . số 1(/2015) một thời để nhớ - thơ: Những đoản khúc Huế
Thơ của Lê Thu Thùy
Những đoản khúc Huế
1.
Tản mạn giữa tháng năm im lặng
Những bức tranh choáng đầy tâm trí
Lớp bụi mù mùa đông lạnh
Bãi cỏ xanh trước cổng trường sư phạm
Đối diện chợ Đông Ba
Tháng ba trúc đào nở
Còn với tôi
Cầu Tràng Tiền xưa sáu vai mười hai nhịp
Mang bầu trời Cố Đô
Hai mươi năm trở về
Soi bến Phu Văn Lâu
Con đò nhỏ mang gương mặt tiếc nuối
Ôi thời trẻ dại!
Đóa vô thường trổ trên từng nhánh tay.
2.
Ký ức lên màu cổ tích
Về những con đường, lăng tẩm, thành quách phong sương
Và dọc đại lộ ngày xưa tôi đi học
Có khu vườn thoang thoảng hương cau
Tháng mười mưa dầm
Nỗi niềm trút nước
Chăn mỏng bùng nhùng
Thảng thốt từng cơn ho
Gương mặt chàng trai khuất sau trang sách
Thả từng ô vuông xuống thềm rêu
Đôi mắt trống khô đám sinh viên nghèo
Ướp không nổi tập giáo trình tiếng Hán
Con chữ Thánh Hiền lùi vào bóng tối
Bài thơ tự do cựa mình di chuyển hướng chân mây
3.
Ai đặt tên dòng sông dài như lưỡi kiếm
Cha ông múa giữa trời xanh
Từ thuở hồng hoang
Vó ngựa trường chinh băng suối, vượt ngàn
Và bây giờ tôi đến đây
Say nắng Đại Nội
Cầu vồng Ngã Ba Sình
Nối nhịp chiều khơi vơi
Xưa Vĩ Dạ
Thôn nữ mơ màng thánh thượng vi hành
Một đêm thuyền rồng xuôi mái, ngược sông
Xót xa phận má hồng mưa, nắng…
Nơi này
Từng lời ca trổ bông
Bàn tay vút cung đường
Người ăn xin mù
(một thời ca sĩ tài danh)
Thổn thức điệu nam ai
Khóc thương các ông Hoàng trẻ bị đày biệt xứ
Giọng hát chứa đượm tình non nước
Và ngọn triều vô hình
Hòa tiếng đàn liêu trai
Vỗ đầu sông
Vỗ cuối sông…
4.
Ngày ta xa Huế
Mái đầu xanh chưa một mảnh tình
Tưởng tượng cái nghèo khuất bóng
(những khu nhà ổ chuột lại cứ bén rễ, chen chân)
Ngày ta xa Huế
ảo vọng vàng son
mọc giữa phố phường những cao ốc, những hotel
nhưng nước mắt ông trời bất nhân:
mưa dầm
lụt ngập
bão tố
lũ rừng
sóng thần
động đất
…
Vết chai hai vai mẹ lớm thêm
Chiếc đòn gánh oằn vai gánh thiên tai kiệt sức
Ngày ta xa Huế
Vài đứa bạn hóa thân loài chim di trú
Hát trên bồn gió những mộ khúc đời ma đói.
5.
Giấc mơ cháy một vùng cơm áo
Lũ cú mèo trên tầng tháp hú đêm
Vết ố từ cái nhìn ngàn năm khoét rỗng
Những cơn bão theo mùa suốt cuộc bể dâu
Khi nỗi nhớ thành miền sương khói
Điệu hò trầm tích xa xưa
Dòng Hương dẫn câu thơ vào huyền thoại
Trăng kinh kì lành lạnh mảnh giang sơn.
LÊ THU THÙY
Thơ của Lê Thu Thùy
Những đoản khúc Huế
1.
Tản mạn giữa tháng năm im lặng
Những bức tranh choáng đầy tâm trí
Lớp bụi mù mùa đông lạnh
Bãi cỏ xanh trước cổng trường sư phạm
Đối diện chợ Đông Ba
Tháng ba trúc đào nở
Còn với tôi
Cầu Tràng Tiền xưa sáu vai mười hai nhịp
Mang bầu trời Cố Đô
Hai mươi năm trở về
Soi bến Phu Văn Lâu
Con đò nhỏ mang gương mặt tiếc nuối
Ôi thời trẻ dại!
Đóa vô thường trổ trên từng nhánh tay.
2.
Ký ức lên màu cổ tích
Về những con đường, lăng tẩm, thành quách phong sương
Và dọc đại lộ ngày xưa tôi đi học
Có khu vườn thoang thoảng hương cau
Tháng mười mưa dầm
Nỗi niềm trút nước
Chăn mỏng bùng nhùng
Thảng thốt từng cơn ho
Gương mặt chàng trai khuất sau trang sách
Thả từng ô vuông xuống thềm rêu
Đôi mắt trống khô đám sinh viên nghèo
Ướp không nổi tập giáo trình tiếng Hán
Con chữ Thánh Hiền lùi vào bóng tối
Bài thơ tự do cựa mình di chuyển hướng chân mây
3.
Ai đặt tên dòng sông dài như lưỡi kiếm
Cha ông múa giữa trời xanh
Từ thuở hồng hoang
Vó ngựa trường chinh băng suối, vượt ngàn
Và bây giờ tôi đến đây
Say nắng Đại Nội
Cầu vồng Ngã Ba Sình
Nối nhịp chiều khơi vơi
Xưa Vĩ Dạ
Thôn nữ mơ màng thánh thượng vi hành
Một đêm thuyền rồng xuôi mái, ngược sông
Xót xa phận má hồng mưa, nắng…
Nơi này
Từng lời ca trổ bông
Bàn tay vút cung đường
Người ăn xin mù
(một thời ca sĩ tài danh)
Thổn thức điệu nam ai
Khóc thương các ông Hoàng trẻ bị đày biệt xứ
Giọng hát chứa đượm tình non nước
Và ngọn triều vô hình
Hòa tiếng đàn liêu trai
Vỗ đầu sông
Vỗ cuối sông…
4.
Ngày ta xa Huế
Mái đầu xanh chưa một mảnh tình
Tưởng tượng cái nghèo khuất bóng
(những khu nhà ổ chuột lại cứ bén rễ, chen chân)
Ngày ta xa Huế
ảo vọng vàng son
mọc giữa phố phường những cao ốc, những hotel
nhưng nước mắt ông trời bất nhân:
mưa dầm
lụt ngập
bão tố
lũ rừng
sóng thần
động đất
…
Vết chai hai vai mẹ lớm thêm
Chiếc đòn gánh oằn vai gánh thiên tai kiệt sức
Ngày ta xa Huế
Vài đứa bạn hóa thân loài chim di trú
Hát trên bồn gió những mộ khúc đời ma đói.
5.
Giấc mơ cháy một vùng cơm áo
Lũ cú mèo trên tầng tháp hú đêm
Vết ố từ cái nhìn ngàn năm khoét rỗng
Những cơn bão theo mùa suốt cuộc bể dâu
Khi nỗi nhớ thành miền sương khói
Điệu hò trầm tích xa xưa
Dòng Hương dẫn câu thơ vào huyền thoại
Trăng kinh kì lành lạnh mảnh giang sơn.
LÊ THU THÙY