Chiểu hôm ấy
Em vẫn nhớ buổi chiều hôm ấy
Là chiều Đông buồn nhất trong em
Chẳng biết mình đang giận hay thương
Khi anh nói:" Mình chia tay nhé
Anh chẳng quên đi những yêu thương
Chỉ là trong xa xôi cách trở
Sợ nợ em một đời dang dở
Rồi lận đận tìm những an yên"
Em nhìn anh không nói điều gì
Đã nghĩ rằng tình mình mãi mãi
Hai đứa cùng vun đắp mầm xanh
Sống bên nhau yên lành bóng mát
...
... mà giờ giữa chúng mình
Đâu còn gì để nói với nhau
Em với anh hai bờ lặng lẽ
Nước mắt rơi u buồn ảm đạm
Em đã ước mình được yếu lòng
Để níu kéo lại những yêu thương
Nhưng hiểu anh bộn bề công việc
Có những ngày không chỉ 24 tiếng
Suốt đêm dài trực viện lê thê
Những nỗi buồn chất thêm mệt mỏi
Lại nghiên cứu ở một nơi xa
Đồng hồ lệch nhau hơn hai tiếng
Em hiểu phía sau còn rất nhiều
Những điều anh không tiện nói ra
Là trăm điều lo lắng phiền muộn
...
Nên lặng lẽ quay người bước vội
...
Trườn mình qua tháng ngày không anh
Những ngày này lặng im buồn bã
...
Chuyện tình mình nhẹ tựa giấc mơ
Qua những mùa hạnh phúc lơ thơ
Thôi dại khờ đứng chờ một nửa
Cũng chẳng còn ước vọng mây cao
... "Em chỉ chờ...,
an yên về bên ô cửa"
Em vẫn nhớ buổi chiều hôm ấy
Là chiều Đông buồn nhất trong em
Chẳng biết mình đang giận hay thương
Khi anh nói:" Mình chia tay nhé
Anh chẳng quên đi những yêu thương
Chỉ là trong xa xôi cách trở
Sợ nợ em một đời dang dở
Rồi lận đận tìm những an yên"
Em nhìn anh không nói điều gì
Đã nghĩ rằng tình mình mãi mãi
Hai đứa cùng vun đắp mầm xanh
Sống bên nhau yên lành bóng mát
...
... mà giờ giữa chúng mình
Đâu còn gì để nói với nhau
Em với anh hai bờ lặng lẽ
Nước mắt rơi u buồn ảm đạm
Em đã ước mình được yếu lòng
Để níu kéo lại những yêu thương
Nhưng hiểu anh bộn bề công việc
Có những ngày không chỉ 24 tiếng
Suốt đêm dài trực viện lê thê
Những nỗi buồn chất thêm mệt mỏi
Lại nghiên cứu ở một nơi xa
Đồng hồ lệch nhau hơn hai tiếng
Em hiểu phía sau còn rất nhiều
Những điều anh không tiện nói ra
Là trăm điều lo lắng phiền muộn
...
Nên lặng lẽ quay người bước vội
...
Trườn mình qua tháng ngày không anh
Những ngày này lặng im buồn bã
...
Chuyện tình mình nhẹ tựa giấc mơ
Qua những mùa hạnh phúc lơ thơ
Thôi dại khờ đứng chờ một nửa
Cũng chẳng còn ước vọng mây cao
... "Em chỉ chờ...,
an yên về bên ô cửa"