Thơ [Cuộc thi viết - Số 1/2017] Mân côi nhân gian

lit13

Gà con
Tham gia
1/12/17
Bài viết
1
Gạo
0,0
Mân côi nhân gian

LoadImage.jpg

Ngày ấy em bĩu môi
Tôi khẩn tay dặn hỏi
Em tay buông không nói
Rụng lòng tôi mấy hồi,
Vấn cầu bạn móc nối
Em vẫn tránh mặt tôi
Trong đây buồn hờn dỗi
Nhưng con trai mấy hồi,
Tình yêu nào phải vội?
Ngẫm mình tôi một cõi
Suối tuôn hẳn có cội
Em đi hẳn tôi lỗi,
Sợ còn chung với nỗi
Em sợ gặp mặt tôi
Tôi gặp Sợ mỗi tối
Tôi sợ em xa tôi,
Lòng ngổn ngang trăm mối
Sao em chọn xa tôi
Giờ đã không hờn dỗi
Tôi tìm em trong tôi,
Hướng mắt đi về cội
Lục tìm dây tơ rối
Nút thắt không phải tội
Mà em sợ xa tôi,
Ba sáu năm bẻ đôi
Tôi em chia nửa lối
“Tình yêu nào phải vội”
Câu em gán trong tôi,
Phía trước đường nhiều lối
Đại học như vữa vôi
Xóa đường mòn bằng khói
Ai cũng chọn “vôi tôi”,
Quy Nhơn tựa Mân côi
Đi chưa kịp sáng tối
Em bảo không đi vội
Nhưng Sài Gòn đẩy tôi,
Em sợ phải xa tôi
Nên làm dây tơ rối
Tình sâu dễ lụt lội
Em thấm già hơn tôi,
Nhiệt yêu tôi chống đối
Bảo đời bạc như vôi
Thời gian chảy đời trôi
Bỗng ơi! Già rồi tôi!
Tích tắc trong tiếng nhạc
Du dương bao thăng trầm
Kỉ niệm đó đã xa
Sao nay quay về nữa…
 

Smigel Nguyễn

Gà BT
☆☆☆
Tham gia
3/7/14
Bài viết
1.235
Gạo
266,0
Re: [Cuộc thi viết - Số 1/2017] Mân côi nhân gian
Bài thơ gợi nhắc nhiều kỉ niệm dễ thương tuổi thơ, tuy nhiên cách trình bày không ngắt khổ khiến bài thơ trở nên khá rối rắm, cùng đó là cách viết hơi gượng gạo về câu từ, nhịp điều chưa mượt mà, hơi mang tính kể nể và đôi chỗ không thoát ý lắm. Chúc bạn có những sáng tác sau hoàn thiện hơn nhé!

BGK cuộc thi viết 1/2017 [Mối tình đầu].
 
Bên trên