Người về đi trong đêm
Đường thêm trăng thêm trắng
Trăng nhớ vắng nhớ nắng
Đời đất rắn đất mềm
Ngực vừa hiền vừa duyên
Người về đi ngang đêm
Ruộng lác ngàn mũi mác
Tình chân tình rạch đâm
Tình chân tình cợt cứa
Chân vấp mộ lời hứa
Người té nhào té lăn
Người về đi ngang trăng
Như ngang vùng biển vắng
Nhặt được lời mặn đắng
Trong sóng cuốn vỗ vào
Cát vẫn tìm bãi nhau
Trong sóng cuốn vỗ vào
Sao chẳng còn tìm nhau?
Người về ngẫm mà đau
Cuộc tình là hạt cát
Một hạt sóng cuốn mất
Một hạt xốn vào mắt
Càng dụi càng thấy đau
Không dụi cộm cũng đau
Nào, người em sẽ yêu thương đang cô đơn nơi đâu?
Chàng có kịp băng đêm, đạp trăng, giẫm lên ngàn mũi mác
để đến -
như hoàng tử cúi hôn công chúa ngủ trong rừng -
thổi nhẹ nhàng hạt cát ra khỏi mắt giùm em không?
Chỉnh sửa lần cuối: